chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi lên phòng, anh thấy cô hôm nay có vẻ gì khác đang tính đi theo cô thì ả kéo tay anh lại:

-"Phong em đói "

Anh nhìn bóng cô khuất dần rồi anh nhìn ả nói:

-"Được để anh đưa em đi ăn"

Ả ôm anh cười mãn nguyện. Tiểu Nhu nhìn hành động của ả thì phất giác nghi ngờ, lên phòng cô nói:

-"Phu nhân em thấy cái cô Lan Nhi gì đó có vẻ kì lạ lắm, không lẽ chị để yên như vậy sao"

Cô xoa đầu Tiểu Nhu nói:

-'Cuộc sống mà, em mau xuống dưới dọn dẹp đi chị nghỉ đây"

-"Nhưng...."

-"Ngoan đi"

-"V...vâng"

Sau đó cô lén đi vào phòng của anh tìm lại tấm ảnh. Cô mở tủ ra, vội nói:

-"Tìm thấy rồi"

Cô vội nhìn kĩ tấm hình nói:

-"Đây chẳng phải là....Thiên Phong và Lan Nhi sao"

Rồi cô để ý phía cuối tấm ảnh có dòng chữ "Lan Nhi anh yêu em"

Cô xem xong tấm ảnh trong lòng cô cảm thấy nhói, nhưng rồi cô dẹp bỏ suy nghĩ đó đi quay trở lại phòng.

------Sáng hôm sau------

Cô bước xuống lầu, thấy anh và ả đang ngồi coi tivi, cô liền đi lướt qua thẳng xuống bếp nấu bữa sáng. Ả thấy vậy liền nói:

-"Để em phụ chị"

-"Được"- cô lạnh lùng

Sau khi nấu xong nồi cháo, ả cố tình không đeo bao tay dùng để bưng nồi nóng mà lại dùng tay không bưng sau đó bởi vì nồi còn nóng ả buông tay làm rơi nồi cháo xuống đất.
Cô thấy vậy giật mình nói:

-'Cô làm ăn kiểu gì vậy hả"

-'Em...em"

Anh nghe thấy tiếng động liền chạy xuống bếp nói:

-'Có chuyện gì'

Ả thấy anh thì khóc nói'

-'Em...em chỉ muốn phụ chị ấy mà....chị ấy lại bắt em bưng nồi nóng hại em....bị bỏng rồi...đau quá"

Cô ôm đầu nghĩ:

*Lại diễn nữa à*

Anh chạy đến đỡ Ả dậy nói:

-"Mạn Mạn em phải cẩn thận hơn chứ nếu Lan Nhi mà có mệnh hệ gì anh tuyệt đối không bỏ qua"

Cô cười khinh bỉ, đúng lúc ấy tay cô đang cầm chai nước mắm, cô nhếch miệng, sau đó cô giả vờ vấp ngã làm đổ chai nước mắm lên người ả, cô liền vén mái tóc dài đen đứng dậy nói:

-"Ôi...haha tôi thật vô ý quá làm đổ chai nước mắm lên người cô rồi cô không sao chứ"

-"Chị....chị....dám..."

Ả bị cô chơi cho một vố thì tức điên lên, anh biết được cô cố tình nhưng không nói gì chỉ mỉm cười thầm nghĩ:

*Em thú vị lắm*

Anh đỡ ả đứng dậy giọng nghiêm túc:

-"Lan Nhi em đi tắm đi, người em bốc mùi ...."

Tiểu Nhu và Ông quản gia thấy vậy liền cười thầm. Ả tức giận bỏ lên lầu, anh cũng đi lên theo.

Sau khi hai người đó đi. Tiểu Nhu và bác quản gia đến chỗ cô nói:

-"Tiểu thư cô thật lợi hại đó nha "
Cô mỉm cười nói:

-'Không có gì, tôi có việc tạm biệt nhé'
Rồi cô lái xe đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nki