Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào một quán cafe bỗng nhiên có người gọi:

-"Mạn Mạn ở đây"

Cô vui vẻ:

-"Tử Hàn"

Rồi cô đến chỗ anh ngồi nói:

-"Chuyện em nhờ sao rồi'

-"Anh đi điều tra rồi nhưng hầu như thông tin về cô ta đều bị xóa hết rồi nhưng cô ta có liên quan đến...."

Cô đang đọc liền nói:

-"Một vụ lừa đảo một công ty bên Mỹ"

-"Đúng rồi, một khoản tiền rất lớn đấy. anh cảm thấy cô ta không phải loại người đơn giản đâu em nên cẩn thận"

-"Uk. Em đi đây cảm ơn, bữa sau em mời anh"

Nói xong cô lên xe đi mất:

-------Về đến nhà---------

Cô bước vào nhà thì thấy ả đang ngồi coi tivi. Cô lướt qua ả, ả liền nói:

-"Chị đi đâu"

-"Tôi đi đâu phải báo cáo với cô ư"

-"Tôi thấy Phong đi theo cô"

-"Cô theo dõi Phong"- cô chau mày

-"Tôi....không có"

Cô nhìn ả nhếch miệng: xem ra cô ta trở về bên Phong thật sự có vấn đề.

Rồi xong cô đi lên phòng, ả nhìn theo cô bước lên phòng tái mặt lo lắng: 'chút nữa là bị lộ rồi'

Cô lên phòng coi kĩ lại tài liệu, một lúc sau cô nghe thấy tiếng anh. Cô vội chạy xuống lầu nói:

-"Lên phòng tôi"

Ả liền níu tay anh lại nói:

-"Phong...."

Anh hiểu ý ả liền nói

-"Nói tại đây đi, tôi không muốn Lan Nhi hiểu lầm"

-"Này tôi với anh là vợ chồng mà anh dám sợ người khác hiểu lầm ư"

Anh nhìn cô nhếch miệng:

-"Thì sao có chuyện gì mau nói đi"

Cô nhếch miệng:

-"...."

-"Anh hãy cẩn thận với cô tình cũ của anh đi"

Anh liền đưa tay ra bót lấy cổ cô nói:

-"Người phụ nữ của tôi, không cho cô nói bậy"

-"Người phụ nữ...của anh..."

Nói xong anh thả cô ra cầm tay ả đưa lên phòng. Cô nghiến răng nói:

-"Diệp Thiên Phong coi như tôi mù vì giúp anh ."

Quản gia thấy cô bị vậy mặc dù muốn ra an ủi nhưng không dám tiến lại gần chỉ biết đứng nhìn.

----Tối hôm đó anh đi gặp đối tác-----

Cô với ả ở nhà với nhau. Ả thấy cô xuống uống nước liền nói:

-"Tôi không biết cô điều tra được gì về tôi. Nhưng dù cô có nói thế nào thì anh ấy cũng không tin cô đâu"

Cô nhếch miệng:

-"Kinh tởm"

rồi bỏ lên phòng, ả nghe cô nói vậy tức chạy theo cô lên đến cầu thang ả cầm lấy tay cô nói:

-"Cô nói ai kinh tởm"

-"Tôi nói ai người đó nhột"

Ả tái mặt đang tính đánh cô thì nghe giọng anh về, ả liền giả vờ ngã xuống nói:

-"Chị....em xin lỗi...."

Anh thấy ả ngã liền đến đỡ ả dậy nói:

-"Lan Nhi em không sao chứ

-"Em không sao...lỗi tại em, em chỉ muốn ở lại đây cùng với anh nhưng chị ấy không cho...còn đẩy em nữa...nhưng anh đừng trách chị ấy lỗi cũng tại em"

Anh tái mặt bước đến trước mặt cô

Chát

Anh giáng một cái tát lên mặt cô. Cô ôm mặt gượng cười nói:

-"Được, cô diễn tốt lắm"

Tiểu Nhu thấy vậy không kìm được nữa nói:

-"Rõ ràng chính mắt tôi thấy chị tự ngã tại sao lại đổi thừa cho phu nhân"

Ả tái mặt, ôm lấy tay anh:

-"Em không có...là ...là chị ta đẩy em...."

Anh nhìn Tiểu Nhu quát:

-"Cô còn dám bao che, mai cô không cần đến làm việc"

Tiêu Nhu nhìn anh, ánh mắt kiên định:

-"Được, tôi nghỉ"

Cô đế trước mặt anh ánh mắt căm hận nói:

-"Anh dám"

Cô liền cầm tay Tiểu Nhu lại nói:

-"Em ở lại chị đi"

-"Phu nhân..."

Rồi cô lên xe lái đi mất. Ả thấy cô đi thì nhếch miệng giả vờ quan tâm ôm lấy anh nói:

-"Anh ...chị ấy....."

-"Kệ cô ta chúng ta lên phòng"

Ả nhếch miệng:

-"Vâng~"

Tiêu Nhu thấy vậy tay nắm chặt chiếc máy ghi âm: 'mình nhất định không để phu nhân bị ức hiếp một lần nào nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nki