Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhu đi vào phòng anh nói :

-"Lão đại ngài hãy nghe cái này "

Anh liền mở lên nghe: giọng của Lan Nhi

-"Tôi đã lấy lại được trái tim của hắn rồi, giờ hắn rất cưng chiều và tin tưởng tôi. Tiến hành bước tiếp theo đi. Haha...chả mấy chốc công ty và tài sản của hắn đều về tay tôi thôi"

Anh tái mặt, tay nắm chặt lại:

-'Lan...Nhi... Cô dám...không ngờ cô ta lại ra tay sớm như vậy, vẫn còn muốn lợi dụng cô ta một lúc"- anh nhếch miệng

-"Vậy kế hoạch...."

-"Tiến hành đi"

-"Vâng. À mà....Lão đại còn phu nhân...."

Anh chỉ cười nhạt nói:

-"Giờ chưa phải lúc, đợi sau khi giải quyết xong vụ này đã"

----Tối hôm đó tại căn hầm----

-"Nói mau là ai sai mày theo dõi tao"

Anh ngồi trên ghế, tay cầm roi sắt hỏi.
Hắn là kẻ được Lan Nhi sai đi theo để theo dõi hành động của anh. Ngày hôm nay lúc chiều trong lúc đi gặp đối tác anh phát hiện ra hắn đang chụp hình anh. Anh liền bắt hắn lại. Đưa về nhà tra hỏi. Anh dùng roi quật hắn bắt hắn khai ra.

-"Nói là ai"-anh tức giận dùng roi quật vào người hắn

Hắn vẫn cứ im miệng không hé nửa lời.

Anh tức giận dùng dao đâm lên cơ thể hắn người hắn run lên, trên cơ  thể  vết dao cắt vào máu chảy ra.

-"Mày đừng để tao điên"- anh bóp lấy miệng hắn

-"........"

Hắn vẫn im lặng:

Anh cầm con dao đâm vào tay hắn, hắn la lên trong đau đớn. Anh quát lên:

-"Nói mau"

Hắn cười nhạt

-"Tao thà chết....chứ không nói cho mày biết..."

Bởi vì hắn yêu ả, rất yêu nên không muốn ả buồn.

Anh cười

-"Haha....vậy tao cho mày toại nguyện"
Anh liền gọi Tiêu Nhu vào nói:

-"Xử hắn"

-"Vâng"

Sau đó ăn đi ra ngoài. Giờ đây trong căn phòng đầy tiếng hét của hắn. Anh lên phòng nhìn qua cửa sổ cười nhạt. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn nửa đêm cô vẫn chưa về. Anh cũng không gọi điện. Chỉ đứng nhìn lên bầu trời nói:

-"Em đâu rồi, Mạn Mạn"

----Lúc đó tại nhà cô------

-"Con với chồng lại cãi nhau nữa à"- mẹ cô quát lên

-'Kệ con sao mẹ lại mắng ..."

-"Con còn không mau về xin lỗi chồng con đi còn dám về đây để trốn..."

-"Con tuyệt đối không về"- cô cắt ngang lời nẹ cô

-"Con ngang bướng quá vậy khi nào cãi nhau với chồng cũng đều là con sai rồi lại bắt chồng đến đây xin lỗi rước con về là sao"

Mẹ cô đến cầm tay cô kéo ra cổng .

"Về mau...về xin lỗi chồng con ngay"

Cô im lặng, nước mắt rơi.

-"Con đâu sai...tại anh ta...."

Mẹ cô thấy cô khóc thì cảm thấy tội  nói:

-"Mẹ đùa, mẹ đùa mau nín vào nhà nói mẹ nghe"

Mẹ đưa cô lên phòng nói:

-"Sao có chuyện gì hả con gái ngốc của mẹ"

Cô ôm mẹ khóc òa lên:

-"Anh ta đưa tình nhân về nhà còn đánh con. Đuổi con đi, hành hạ con."

Mẹ cô trào máu nói:

-"Thằng rể này, để mẹ giết nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nki