Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng im lặng đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng ,3 người trong  phòng trên giương mặt đều lộ ra khẩn trương , chỉ có một người khác trên khuôn mặt luôn hiện lên hai chữ " bình thường" mà đó là một cô gái nhỏ nhắn , bỗng cô lên tiếng nói lạnh lùng
" dao mỗ "
Cô y tá A đứng kế bên lấy liền đưa có cô , sau đó chỉ còn lại tiếng cô vang lên trong  phòng:
" kẹp giữ "
" máy hút máu " .
30 phúc sau cô lên tiếng :" kẹp  ......."

Cô chưa nói xong máy theo dõi đã vang tiếng " tít tít tít...." , cô y tá B vộ vàng thông báo với cô: " thưa bác sĩ nhịp tim bệnh nhân không ổn định đang giảm dần "

Cô không rời mắt khỏi vi phạm mỗ chỉ lạnh lùng nói :" các chỉ số của bệnh nhân"

Cô ý tá B sợ run cả người " dạ ..... dạ thưa bác sĩ các chỉ số là 90/60 "

Cô nghe xong chỉ lên tiếng nói :" lấy thuốc kích tim tiêm vào 20cc cho tôi "

cô y tá C nhanh lẹ lấy thuốc tiêm cho bệnh nhân rồi lên tiếng " thuốc đã được tiêm"

Đúng như cô dự định sau 5 phúc tim bệnh nhân đã trở về bình thường ,cô chỉ nhẹ nhàng lên tiếng :" các chỉ số của bệnh nhân"

cô ý tá B thấy vậy liền vui mừng nói với cô:" Bác sĩ tim bệnh nhân bình thường rồi là 120/180 "  . Cô chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lên tiếng:" máy hút máu " ,"chỉ khâu" , cô ý tá A liền đưa cho cô

Sau 90 phúc cô lên tiếng không rõ cảm xúc " ca phẫu thuật kết thúc thành công"

Các y tá tập sợ thở mạnh ra tự nhủ với lòng hồi nãy thật đáng sợ cuối cùng cũng xong rồi
sau khi kết thúc ca phẫu thuật , cô nhẹ nhàng thở ra đây là ca phẫu thuật tim thứ 3 trong ngày rồi đây cũng là ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày  , bước ra khỏi phòng phẫu thuật  ,tới khu rữa tay tháo bỏ bộ đồ vô trùng xuống, đang rữa tay thì cô nghe thấy tiếng của các cô y tá hồi nảy , cô y tá A lên tiếng " hù chết tôi rồi sợ chết mất , hồi nãy tim bệnh nhân không ổn định làm tôi muốn hồn siêu phách hán luôn"
cô y tá B cũng phụ họa " đúng ......đúng đó mà hồi nảy bác sỉ giỏi thật không sợ gì cả còn bình tỉnh mà xử lý nữa " nói xong cô y tá còn làm theo các cử chỉ của cô lúc trong phòng phẫu thuật nữa .
Cô nghe xong chỉ nhẹ nhàng lắc đầu các cô y tá này chỉ tập trung vào thứ không cần thiết mà không tập trung vào cái cần thiết gì hết không biết các cô nghĩ gì ,
đang định bước đi thì gập các cô y tá đó , các cô y tá thấy cô vội vàng bước đến nói chuyện
" bác sỉ hồi nảy chị giỏi thật , chị là thần tượng của tôi sao tôi có thể như chị được đây"
Cô không biểu hiện lên khuôn mặt biểu cảm chỉ nói " cô chỉ cần cố gắng học tật thì tôi không là gì cả " nói xong cô cất bước đi giờ cô thật sự cảm thấy mệt rồi chiến đấu đến 3 ca giải phẫu rồi , cô nghĩ vậy cô càng bước nhanh về phòng viện trưởng hơn
   Các cô y tá bị bỏ lại tuy nghe giọng của  cô bình thường nhưng đối với các cô nghe rất êm tai tuy cô là bác sĩ giỏi nhất cái bệnh viện Thánh Thiện nhưng cô không bao giờ tỏ ra cái tính tiểu thư cả nên khi nói đến cô  nhân viên và bệnh nhân đã được cô chữa trị ai cũng cảm thấy kính phục với cô cả , nhưng cũng có một vài bác sĩ hay ghen ghét cô , cứ hay bắt nạt cô mà cô thì không nói gì chỉ cười rồi đồng ý nhưng công việc nhưng vậy thiệt là một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy sao lại nở bắt nạt cô chứ đúng là người không có tim phổi mà haizz. ...
   Cô là Nghiêu Lam là bác sỉ cũng là con gái út của viện trưởng Nghiêu của bệnh viện Thánh Thiện mà cũng rất ít người biết tại cô không thích bị người ta nói là cô dựa vào quyền lực để có việc làm như bây giờ mà nó không quan trọng , quan trọng giờ là cô cảm thấy bây giờ như không còn sức sống mệt rất mệt giờ cô muốn chính là ngủ cô đã đứng hết 3 ca phẫu thuật rồi , cô bước đến phòng viện trưởng tự đẩy cữa vào chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc đang xem xét bệnh án bên cạch ông là thứ ký thân thuộc của ông
Cô chỉ nhẹ nhàng nhìn rồi lên tiếng " Baba ơi con mệt con muốn ngủ Baba đừng cho ai làm phiền con nha , con yêu Baba " không cần sự cho phép của người cô gọi là Baba liền bước vào phòng nghĩ đến bên chiếc giường nhẹ nhàng nằm xuống liền vào giấc ngủ
Ngoài đây người mà cô gọi là Baba là Nghiêu Vũ là viện trưởng của bệnh viện của Thánh Thiện , ông thương xót nhìn con gái bảo bối của mình mệt mỏi do công việt liền mặt lạnh nhìn thư ký nói " tại sao tiểu thư mệt mỏi như vậy ? Hả?" Âm cuối của ông đúng là hàm răng đã khép lài với nhau kêu ken kén , làm cho thư ký mồi hôi lạnh cứ tuông trào " dạ ..... dạ thưa viện trương hôm nay tiểu thư đã phải thực hiện 3 ca phẫu thuật tim nên sẽ thấy rất mệt a"
Ông nghe xong muốn tự tay giết chết cái người mà sấp xếp lịch làm phẫu thuật cho con gái ông , tuy là con gái của ông nhưng cô không bao giờ nói ra với người ta chỉ có một số nhân viên cũ mới biết thôi , chắc là là do mới tuyển người mới nên mới dám làm ra cái trò này ông thật muốn biết là ai nên quay qua thư ký hỏi " ai đã làm ? "
" dạ thưa viện trưởng là do nữ bác sĩ Lâm làm dạ "
" đi tìm hiểu coi tại sao cô ta sao lại làm tiểu thư như vậy ?"
"Dạ " thư ký nói xong liền xoay người đi ra văn phòng , ông cũng quay lại làm việc cũng không muốn vào quấy rầu con gái bảo bối của ông
Đúng là hiệu xuất làm việc của thư ký của ông nhanh chưa đầy 30 phúc đã biết rõ ngọn ngành thì ra là cô ta là trưởng bối của con gái ông lúc đi học đại học cô ta đã không thích con gái ông khi vào đây lại thấy cô càng ngày càng giỏi giang lại còn xinh đẹp như thiên thần nên ghen ghét mới cố tình sấp xếp việc làm việc của mọi người giao cho cô , ông đang tự hỏi con gái bảo bối của ông dễ thương như vậy tại sao lại đi ghen ghét con gái ông chứ , ông thở nặng nề ra tuy bị ép như vậy mà con gái ông sao ông nói với ông chỉ quyết định một mình , một mình chịu cự khổ nhưng ông không biết cô cũng biết có nhiều người ghen ghét cô , cô không nói chỉ vì muốn cho họ một con đường để đi mà họ không biết điều cứ đâm đầu đi ghen ghét cô thôi
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung