chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi bác sĩ Lâm vào đây"
"Dạ "
Bỏ lại thư ký ông bước vào phòng nghĩ
Nhẹ nhàng mở cữa liền thấy con gái đang ngủ trên chiếc giường trắng  như 1 thiên thần đang ngủ trên những đám mây.
Nhẹ bước đến gần giường
   ngồi xuống lấy những lọn tóc nghịch ngợm vươn trên mặt cô thầm nói:
"Con gái , con đừng chịu đựng một mình được không con? Nói cho Baba những nỗi buồn của con được không ?"
Người con gái như cảm nhận được hơi ấm của baba nên ôm cách tay của ông vùi vào lòng ông
"Umm, baba con yêu người" cô nỉ non nói
"Baba cũng yêu con " ông cưng chiều nói
Ông chỉ chăn lại cho cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa
Bước ra ông đã thấy có người đang ngồi trên sofa , cô ta mặc một chiếc đàm bó xác vào thân thể lãng lơ của cô ta
Cô ta thấy ông nhẹ giọng nói:
   " viện trưởng cho gọi tôi"
Cô ta đang cố sức làm hài lòng ông ta, vì ông ta có 1 người con trai đang du học bên Mỹ , cô ta sẽ cưới con của viện trưởng sẽ trở thành những người giàu sang trong thành phố A này  , khi đó con Nghiêu Lam cô ta sẽ cho nó đẹp mặt tưởng có họ giống viện trường là sẽ làm con viện trường hừ

bổng có tiếng nói lạnh lùng làm kéo cô ta quay lại hiện thực

" cô là bác sĩ Lâm Thiên Thiên"

"dạ, viện trưởng, tôi là Lâm Thiên Thiên"

" cô bị sa thải "

" hả, tại sao.........tại sao tôi bị đuổi việc " cô ta hoảng hốt trả lời, sự nghiệp của cô , giấc mơ của cô tại sao chỉ vì một lời nói mà tiêu tan

" cô lạm dụng chức vụ chèn ép các bác sĩ trong viện , đã đủ lý do cô bị đủ việc chưa, cô có biết nội quy của bệnh viện không, cô không muốn những việc cô làm trừ khi cô đừng làm" ông lạnh lùng nói

" có phải con Nghiêu Lam nói với ông ? chỉ là bịa đặt ....... đúng chỉ là bịa đặt , nó nói dối" cô ta điên loại la hét

"bác sĩ Lâm từ nay cô bị sa thải" rồi ông kêu bảo vệ mang cô ta ra khỏi phòng tránh làm ồn con gái bảo bối của ông

bảo vệ mang cô ta ra ngoài trong phòng lại một mảng yên tỉnh , ông lại bắt đầu coi các tài liệu của bệnh nhân , cho tới khi nhìn lại đồng hồ đã hơn tám giờ tối ông dọn dẹp lại hồ sợ , gọi điện thoại cho nhà hàng để đặt chỗ ,

rồi ông bước vào phòng thấy  cô vẫn ngủ  như thiên thần trong chiếc giường ông lại cười , con gái của ông lại ham ngủ mà quên ăn uống rồi

" bảo bảo dậy "

cô nhẹ nhàng mở mắt " ukmm baba mấy giờ rồi ạ "

"8 giờ rồi bảo bảo, baba dẫn con đi ăn ngon "

" không đi được không baba , ăn tối sẽ mập mất , eo thon sẽ rời xa con huhu"

" không ăn không được bảo bảo của ba ăn bao nhiêu cũng không mập mà"

"chỉ có ba là hiểu con nhất".

Chiếc xe BMW đựng thẳng trước cửa hàng King * tui bịa thôi các bạn ạ*

trước nhà hàng đã thấy quản lý đang đứng đợi khi gặp gặp ông đang đới liền cười tươi nghênh đón

" xin chào viện trường ,xin chào Nghêu tiểu thư . mời hai vị vào trong tôi đã xếp chỗ cũ cho hai người rôi"

sau khi hai ba con đi vào chỗ , quản lý lại cười tươi nói những món hôm nay

" lấy cho tôi hai phần tôm sốt chanh dây" baba Nghêu nói

" chỉ có baba là biết con thích ăn tôm nhất" Nghêu Lam cười tười nói

"baba không hiểu con thì hiểu ai bây giờ hả bảo bảo"

" không phải baba còn anh hai sao hừ " cô biểu môi nói

tại sao cô lại không thích anh hai như vậy phải bất đầu từ con rất bé cô đã bị anh hai bắt nạt rồi

lúc 5 tuổi cô chạy đi chơi bị ngã anh hai đã xuất hiện và đỡ cô dạy , xong làm mặt lạnh nói với cô " từ nay mà dám chạy như vậy nữa thì chờ cái mông của em nở hoa đi " kể từ lúc đó cô không dám chạy nữa vì sợ anh hai

còn chuyện kinh khủng nhất là khi đó cô 15 tuổi có 1 bạn nam trong lớp tỏ tình bị anh hai biết thế là tối hôm đó cô với anh hai cãi nhau giận nhau cả tuần nhờ có baba nên cô với anh hai mới hòa nhau hiazzz, vậy mới đó mà anh hai đã xa cô 10 năm rồi

" bảo bảo con đang nghĩ gì vậy?. Cho dù ai đi nữa cũng không bằng bảo bảo của baba " bổng ba cô lên tiếng là cô ngừng suy nghĩ

" dạ baba "

" mà ba quên nói với con anh hai chuẫn bị về rồi đó"

" thiệt không ba , con nhớ anh hai quá , mà baba chừng nào anh hai về ?"

" baba không biết nữa , chứa bảo bảo không sợ anh hai về dành chỗ của con à bảo bảo" ông cười nói

" con không sợ " cô giả bộ lớn tiếng nói

" được khi nào anh hai con về baba sẽ nói nhừng lời này cho anh hai con nghe, bảo bảo con chờ mông con bị nở hoa đi haha"

" baba không thương con , con không thương baba nữa hừ" cô quay mặt sang một bên mà không nhìn ông nữa

" baba nói đùa với con mà . baba hứa sẽ không nói, không nói với anh hai con "

" con ăn xong chưa mình về thôi con gái "

" dạ con ăn xong rồi , mình về thôi baba"

chiếc xe BMW là tiếp tục lăng bánh là dừng lại trước một ngôi biệt thự nói đúng hơn là một lâu đài mà viện trưởng Nghêu đã xây dựng cho bảo bối của ông , bảo vệ thấy ông chủ về nên lập tứ mở cửa và cuối chào , xe chạy thẳng vào cửa chính

cô mở cửa chạy vào nhà chào hỏi mọi người

" con chào vú Bách " cô xem vú Bách như mẹ của cô vậy vì baba nói khi  sinh cô xong mama của cô bị bệnh và mama đang ở một nơi rất xa , nhưng khi lớn cô mới biết là mama của cô khó sinh nên mà mất lúc đó baba nói với cô khi mama đi mama nói rằng cô phải cười mama rất yêu thương cô yêu rất nhiều, và kêu cô phải luôn vui vẻ  . lúc đó cô khóc suốt một ngày kể từ lúc đó cô hứa với lòng sẽ cười tười dù có chuyện gì xảy ra để mẹ cô được an lòng (<*zin *: baba đang nói dối nữ chính, có ai muốn biết nói dối dụ gì không> .< *baba* cô có im không  . lạnh sống lưng *zin* dạ con im ạ T_T)

" cô chủ đi làm có mệt không nhanh đi lên lầu tắm rữa rồi xuống ăn cơm " bà coi cô nhưng con gái của bà vậy vì bà cùng chồng không thể sinh con dù ông chủ đã giúp bà và chồng điều trị nhưng không thành công , dù rất buồn nhưng nhờ có cô chủ nên bà và chồng cũng vượt qua được nỗi buồn đó, cô chủ tùy học giỏi và xinh đẹp nhưng cô có tấm lòng rất lương thiện như một thiên thần nhưng lúc cô 6 tuổi cứ tưởng sẽ không được thấy nụ cười tươi sáng của cô nữa haizzzz đứa trẻ tội nghiệp (*zin* hehe tui nói mà )

" dạ con tấm rồi con đi ngủ luôn con cùng baba ăn rồi vú ạ"

" vậy chúc cô chủ ngủ ngon mơ đẹp "

" chúc vú ngủ ngon" cô ôm và hôn lên má bà

bà cười hạnh phúc nhìn cô chạy lên lâu , bổng sau lưng có tiếng nói vang lên

" dì Bách tôi biết dì thương con bé nhưng không cần nói sự thật cho con bé biết " ông lạnh giọng nói

" dạ tôi biết thưa ông chủ " bà cuối đầu nói

ông lên phòng làm việc mà đốt 1 điếu thuốc , cầm lên tắm hình cười của ông và một người con gái giống Nghêu Lam tới 8-9 phần < em yêu em có hạnh phúc không con gái của chúng ta đã lớn khôn con bé giống em lắm, em cũng xa anh 20 năm rồi . anh nhớ em nhiều lắm , em có nhớ anh con trai và con gái của em không Lam Hoa , anh sẽ giúp em giữ bí mật này cho tới cùng nha em , khi em và anh gặp lại em phải trả công cho anh đó của giúp anh nói với con bé không thì anh sẽ bị con bé con nhà mình giận mất> khi điếu thuốc chạy đến tay làm ông giật mình khi đó ông mới tắc điếu thuốc và bắt đầu đi tắm

khi khi tắm xong ông bước sang phòng bảo bảo, thấy cô đã tắm xong và đang xem bệnh án của bệnh nhân , con gái của ông  lúc nào cũng bỏ mình vì người khác cả

ông nhẹ bước sau cô " con gái đi ngủ thôi"

cô bị tiếng của ba làm giật mình " baba vào phòng con sao không gõ cửa làm con giật mình"

" ba có gõ cữa là ai không quan tâm mà giờ còn nói baba hả" ông giả bộ giận

cô cười mà quay lại ôm cổ ông " là con , con trách nhầm baba yêu quý của con . con xin lỗi mà"

" thôi trẫm sẽ tha thứ cho các hạ " ông đổi giọng " nhưng các hạ nên đi ngủ đi không thì trở nên xấu xí không ai thèm cưới đâu nha"

" dạ tuân lệnh bệ hạ " cô trấp tay như cung nữ " nhưng cho dù hạ thần có ế thì bệ hạ cũng phải nuôi thôi" cô nói xong thì òa cười " baba xem phim nhiều quá nha"

ông cười véo má cô " được rồi con đi ngủ đi "

" dạ chúc ba ngủ ngon mơ thấy con " cô hôn lên má của ông

" chúc bảo bảo của baba ngủ ngon " ông hôn lên trán cô , và bước ra ngoài

cô lên giường bắt đầu đi tìm chu công đánh cờ , ông bước ra phòng nhưng vẫn đứng đó chờ đến khi nào trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều ông mới bước đi đó là công việc cuối cùng trong ngày của ông trong 20 năm qua (*zin*: trời ơi tui cũng muốn haizzzz)

ông trở về phòng bổng có tiếng điện thoại , ông nhìn màng hình điện thoại bấm nút nghe máy

" baba có khỏe không , em gái của con có khỏe không ?"

" khỏe hết ngày nào con về Lam Lam nhớ con "

" oh hạnh phúc quá , chắc khoảng 2-3 ngày nữa con về , baba khỏi đón con con ghé qua công ty có tí chuyện"

" um về sớm nha con "

" dạ bye baba"

"bye con"

ông tắt máy và bắt đầu đi ngủ.

* oh ta đã quay lại xin mọi người đọc và cho ý kiến , ta xin lỗi vì sự chậm trể ta hứa ta sẽ ra cố gắng ra đều *

* nam chính có ai mong chờ không * các bạn chờ chap sau nha không có incest nha mọi người ơi

mong mọi người ủng hộ , cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung