Tập 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 9 năm về trước ~
" Chát !!! "
- Dừng tay !!! Em làm gì thế hả ???
- Tức giận ... Anh có tư cách gì mà tức giận với tôi ? Anh phản bội tôi để đến với ả..??? Được ... Tôi cho anh toại nguyện,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!
   Quay lưng bỏ đi,cô mặt kệ hắn ta có tức giận,có chửi bới gì đi nữa... Vì từ giờ cô và hắn không liên quan gì đến nhau. Từ hai người có thể tìm thấy được nửa kia trong hàng tỉ người có lẽ là duyên số... Nhưng đáng tiếc, nó quá ngắn ngủi và cô cũng không ngu ngốc gì níu kéo một mối lương duyên chẳng còn hy vọng. Thà đau một lần chứ không để nó âm ỉ mãi trong lòng....
~ Hiện tại ~
   Cô đang ngồi trong quán cà phê có tên " Sweet taste of life " để chờ đối tác. Thực ra đây chính là nơi hẹn hò đầu tiên của cô và hắn. Không biết tại sao khi đặt chân vào đây cái kí ức mà cô muốn quên đi lại ùa về. Đã hơn ba tiếng nhưng vẫn chưa thấy ai đến,vốn là người không mấy kiên nhẫn - Đây là lần đầu tiên cô đợi lâu như vậy. Nhẩm bụng chờ thêm năm phút nữa vẫn không có người cô sẽ đi về. Vừa dứt suy nghĩ thì có một người ngồi ngay trước mặt cô,mặc đồ vô cùng sang và nghiêm chỉnh." Chắc là đối tác làm ăn ..." cô nghĩ thầm. Ngước mắt lên nhìn người đối diện khiến cô sững sờ... Đây không phải là tên bạn trai khốn nạn năm xưa đã lừa dối cô sao ? Bây giờ lại ung dung ngồi đây,còn là đối tác với công ty nữa chứ ! Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô hắn nhếch mép cười
- Đã lâu rồi không gặp cô thay đổi nhiều rồi...đã đỡ quê mùa hơn trước!
- Cảm ơn,tôi hơi bất ngờ khi 1 kẻ bám váy phụ nữ giống như anh có thể nói ra những lời như vậy...
- CÔ...!!!
" Trương tổng..bình tĩnh.."_ tên thư kí nhắc nhỏ.
- Sao đây Trương Hạo Ân ? Chúc ta hợp tác chứ ?
- Được thôi,tôi sợ gì cô. Nên nhớ đừng hòng giở trò qua mắt tôi! _ hắn hăm dọa.
   Cô không thèm quan tâm đến lời hắn nói,kí xong hợp đồng cô quay gót đi về. Hắn ta nhìn theo bóng dáng cô mà cười thầm " Thú vị đây.. Vương Bảo Băng ,rồi cô sẽ thuộc về tôi "
    Rảo bước trên con đường vắng lặng cô tiện thể ghé vào mua một ít đồ cho bữa tối. Sống một mình nên Bảo Băng cũng không cầu kì,bữa tối của cô chỉ toàn mỳ ly mà thôi. Bao nhiêu lần bị mẹ nhắc về chuyện ăn uống nhưng với bản tính cứng đầu trời ban thì cô vẫn không sửa đổi. Lướt qua một góc nhỏ của con đường cô thấp thoáng thấy một bóng người. Không biết bản thân có nhìn lầm hay không , Bảo Băng đành nhìn kĩ hơn để xác minh. Quả không sai, có một người con trai đang bất tỉnh ở đây - Chẳng biết giải quyết như thế nào nên cô đành gọi điện cho bệnh viện.
   Từ trong phòng khám bước ra, bác sĩ hỏi :
- Cô là người nhà của bệnh nhân ?
- Không, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy nên đưa vào đây...
- Nhờ cô liên lạc giúp với người nhà bệnh nhân, vài phút nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
- À..vâng ! Cảm ơn bác sĩ ...
   Người không quen không biết cô làm sao gọi được cho người nhà anh chàng này ? Đúng là...giúp người không phải chuyện dễ gì toàn vướng vào những tình huống dở khóc dở cười... Thở dài một tiếng cô đành ngồi bên cạnh giường bệnh. Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì có tiếng động làm Bảo Băng tỉnh giấc, thì ra anh chàng này tỉnh dậy thấy chỗ lạ nên hơi hoảng. Cô cũng không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng đỡ người, đưa anh lên lại giường nằm.
   Vừa liếc nhìn xung quanh anh chàng vừa run run hỏi cô :
- Chỗ này ...là đâu ? Còn cô là ai ? Có phải cô bắt cóc tôi không ? Hu hu hu... Chẳng phải tôi sắp chết rồi sao ??? Không chịu đâu...hu hu hu...
   Bảo Băng tính trả lời là bị chặn họng, giờ lại còn la làng lên là cô bắt anh. Bực mình cô gằn giọng :
- Im lặng ! Không tôi đem vứt anh bây giờ !
- Tôi im, tôi im. Cô đừng bỏ tôi mà..._ mếu máo nhìn cô
- Bây giờ tôi hỏi anh, số điện thoại là gì để tôi gọi cho người nhà.
- Số..điện..thoại hả ??? Tôi không nhớ ..._ ngượng ngùng gãi đầu cười
   Cô cũng đến chịu với anh chàng này, đành tự thân vận động tìm số trong danh bạ anh thôi. Mò mãi mò mãi mà vẫn không ra Bảo Băng chẳng hiểu cái người gì mà số cha mẹ để đâu không biết. Giờ cô có ngồi trách móc thì cũng đâu làm được gì, lỡ thấy người gặp nạn, lỡ giúp rồi thì làm chốt luôn. Bảo Băng ngay lúc này chỉ còn cách bấm đại, hên thì gọi đúng người còn xui xui thì...thôi. May thay ông trời không phụ lòng cô, người bắt máy chính là mẹ của anh chàng này :
- * Alo ? *
- * À dạ thưa bác, bác có phải là... * ( CHÚ Ý : Trong dấu sao là nói chuyện điện thoại hoặc nhắn tin )
   Nói đến đây cô mới sực nhớ ra mình đã biết tên anh chàng đâu, bèn quay sang hỏi nhỏ :
- " Này! Này! Anh tên gì ? "
- " Là Triệu Nhạc Phong... " _ không biết gì nên nói nhỏ theo.
- * Là mẹ của Triệu Nhạc Phong đúng không ạ ? *
-  * Đúng ! Tôi là mẹ của nó, nó đang ở đâu ? Mà cô là ai sao lại biết được con trai tôi ??? *_ sốt sắng hỏi.
- * Bác đến bệnh viện đi ạ rồi có gì cháu sẽ nói lại với bác sau... *
- * Được..được cô đợi tôi chút, tôi và cha nó tới liền! *
   Chỉ cần nghe được như vậy là cô cảm thấy nhẹ nhõm. Ở đây thêm một vài phút nữa là có thể về căn nhà thân yêu của cô rồi.!
                                                - Hết -
           Mong mọi người nhận xét và
      đóng góp ý kiến thật nhiệt tình 💕
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro