Tập 2 : Công việc ngoài ý muốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Băng sốt ruột nhìn đồng hồ, từ lúc cô điện cho tới bây giờ là đã hơn hai tiếng nhưng vẫn chưa thấy người đâu. Đang rất lo lắng không biết nguyên nhân vì sao thì từ đằng xa cô thấy có hai người hớt hải chạy lại. Không để cô lên tiếng cả hai chạy một mạch vào trong, sốt sắng hỏi anh chàng :
- Con trai , con có bị làm sao không ?
- Mẹ..con đói ~~~_ nhõng nhẽo.
- Được rồi để mẹ mua thức ăn cho con. Ở đây ngoan nghe chưa ! _ căn dặn kĩ càng
Vừa dứt lời, bà vội chạy ra ngoài Bảo Băng phải đi theo để nói rõ sự tình.
- ... Chuyện là như vậy đấy bác...còn nguyên nhân vì sao như vậy thì cháu không biết...
- Bác cảm ơn cháu nhiều lắm ! Không có cháu bác chẳng biết nó sẽ ra sao... Thực ra thì tính cách trẻ con đó của nó là do bác gây ra...haizzz..
- Mọi chuyện đều do ý trời , sao bác lại tự trách mình được ...
- Cháu không biết đó thôi, lúc trước nó có hôn ước với con gái của bạn bác hai đứa nó lại là thanh mai trúc mã... Ngờ đâu nó lại yêu đứa con gái khác ...._ ngập ngừng không nói tiếp được
- Nên hai bác mới cấm đoán nó, đứa con gái nó yêu bỏ đi làm nó đuổi theo và gặp tai nạn...kể từ đó nó cứ như trẻ con vậy.. Và luôn nhớ về đứa con gái đó. _ bác trai tiếp lời
- Vậy còn cô bạn thanh mai trúc mã thì sao ạ ? Không lẽ cô ấy không ở bên chăm sóc cho hôn phu của mình ?
- Con bé nó...đi ra nước ngoài lâu rồi... Giờ tình trạng nó thế này bác sợ con bé sẽ khổ...
- Vậy giờ hai bác vào thăm đi ạ.. Cháu còn phải về nhà.. Xin phép hai bác !!!
Nói xong cô vội cúi chào rồi đi về, bây giờ ngoài đường tụt xuống còn -3°C mà trên người cô ngoài bộ đồ tây ra chỉ có độc duy nhất mỗi chiếc áo khoác mỏng... Cô nghĩ sáng nay chắc mình bước xuống giường lộn chân rồi... Chạy thật nhanh, mở cửa ngay vào căn hộ cô hạnh phúc với ly cacao nóng trên tay. Cũng đã trễ rồi nên Bảo băng chẳng còn bụng dạ đâu mà ăn tối nữa. Bỏ tạm mấy ly mỳ vào tủ,cô nhanh chóng chui vào trong giường một giấc sảng khoái.
" Reng ! Reng ! Reng ! " Tiếng chuông kêu in ỏi phát ra từ phòng của Bảo Băng vẫn không được bấm dừng. Buộc chủ khu chung cư phải vác xác lên mà nhắc nhở :
- Bảo Băng ? Bảo Băng ? Cô có nghe tôi gọi không ???_ vừa đập cửa vừa ra sức kêu
- ...Oáp ~~~ Tôi đây... Bà chủ tìm tôi có chuyện gì không ?_ mở cửa trong trạng thái ngái ngủ
- Tiếng chuông của cô đang làm phiền những người khác đấy ! Sau này vặn nhỏ lại, còn không thì nhớ tắt chuông đi...
- Vâng ...tôi biết rồi...
Đóng cửa lại, cô vội đi tắt ngay, uể oải chuẩn bị để đi làm cô bỏ cả bữa sáng. Đến công ty là cô lại gặp cái bản mặt khó ưa của hắn. May là cấp trên của cô tới kịp chứ không hai người này liếc nhau đến rách mắt.
- Mời Trương tổng vào phòng họp ... Người bên chúng tôi đã đầy đủ, chỉ còn chờ ngài...
- Được tôi biết rồi_ lạnh lùng
Nhìn cái vẻ ấy của hắn mà Bảo Băng buồn nôn. Năm xưa không biết thế nào cô lại đi rung động mà yêu hắn... Trong lúc cuộc họp diễn ra sát khí từ cô khiến cả phòng đang căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Còn về phía Hạo Ân , hắn ta rất thích thú với vẻ mặt đó của cô. Một bên thì cười nham hiểm một bên thì nhíu mày gay gắt - Đây quả là buổi họp ác mộng với các nhân viên. Trải qua ba tiếng đồng hồ buổi họp cũng suôn sẻ , hai bên sẽ hợp tác lâu dài với nhau.
- Vậy là hai ta sẽ gặp nhau dài dài nhỉ ?
- Đây là chuyện của bên tổ khác, tôi không có phận sự.
- Nhưng tôi đã đề nghị người đứng đầu mối làm ăn này là cô...nên... Vương Bảo Băng à...cô thoát đằng trời
   Nói xong hắn bỏ đi một hơi để đầu Bảo Băng đang bốc khói vì tức giận. Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà ! Bỗng điện thoại của cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ...
- Alo ? Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia ?
- Cháu là Bảo Băng đúng không ?
- À..xin hỏi bác là ai ạ ?
- Cháu còn nhớ vụ việc tối qua không ?
- A! Là bác gái ạ ? Bác tìm cháu ...không lẽ có chuyện gì sao ?
- Không không chỉ là tối nay cháu tới chỗ này gặp bác , bác có chuyện muốn nói, địa chỉ sẽ gửi sau
- Chuyện đó không nói qua điện thoại được sao bác ?
- Ừ..cháu nhớ tới đúng giờ nhé ! Bác đợi .
- Vâng!
   Kết thúc cuộc gọi , cô chẳng biết làm thế nào tài liệu dự án cho sản phẩm sắp tới cô còn chưa đụng vào mà giờ còn cấn chuyện này. Thôi chắc từ ngày mai cô sẽ tăng ca rồi... Mãi đứng suy nghĩ mà cô không để ý là có người đang đứng đằng sau mình... Lúc sau quay ra Bảo Băng giật mình, mém xíu nữa là hét lên may mà cô kịp hoàn hồn
- Cậu làm gì vậy ? Tính hù chết tôi à??
- Ahaha tại thấy cậu có vẻ suy tư chuyện gì đó nên tôi mới chọc thôi mà !
- Rảnh quá thì phụ tôi làm tài liệu đi !
- Dự án là của cậu nên cậu tự lo đi nhá !!! Tôi sẽ ở ngoài lề cổ vũ được rồi !_ giơ ngón like
- ....
  Đây là đồng nghiệp lâu năm của Bảo Băng , tên là Tử Cảnh Nam. Phải nói rằng cái tên này ngoài cái đẹp trai với lại ăn nói ngọt sớt ra thì cái gì cũng hậu đậu. Không nhờ có cô nói hộ là hắn cũng bị sếp đuổi việc ba, bốn lần rồi.
- Kệ cậu tôi đi làm việc!
  Thấm thoát đã đến chiều tà , Bảo Băng nhìn giờ thì mới sực nhớ ra là có hẹn với mẹ của Nhạc Phong. Vội vội vàng vàng cô lái xe tới điểm hẹn mà quên cả đồ ở công ty. Tới nơi trước mắt cô là một ngôi nhà, à không một ngôi biệt thự sang trọng. Đây là lần đầu tiên cô thấy một ngôi nhà như vậy...
  Định bấm chuông thì cửa đã tự động mở ra, cô cứ theo bản năng là đi vào bên trong. Được người giúp việc trong nhà dẫn đi chỉ khoảng 15' sau cô đã đứng trước một căn phòng. Gõ nhẹ cửa bên trong có tiếng người vọng ra , lúc này Bảo Băng mới đi vào.
- Chào bác, cháu tới rồi ...
- Ngồi xuống đây làm ngụm trà rồi chúng ta nói chuyện.
- À...vâng..
   Cô chẳng hiểu tại sao lại được gọi tới nếu là để cảm ơn thì cô thấy không cần phải nghiêm túc như vậy. Như hiểu được ý của Bảo Băng , mẹ của Nhạc Phong lên tiếng :
- Cháu yên tâm không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu..chỉ là bác muốn nhờ cháu giúp việc này...
- Bác cứ nói đi ạ !
- Thực ra thì bác đang cần người giúp bác chăm sóc tiểu Phong...nếu có thể cháu giúp hai bác được không ?
- Chuyện này...
- Cháu không cần phải vội , cứ từ từ suy nghĩ. Bác đợi câu trả lời của cháu vào ngày mai.
- Vậy cháu xin phép về.
   Những lời khi nãy của bác Thiệu vẫn còn vang trong đầu cô. Rốt cuộc Bảo Băng không biết nên từ chối hay đồng ý nữa. Ngay lúc này ở dưới khu chung cư cô ở , Cảnh Nam đứng run cầm cập chờ cô. Vừa chờ anh vừa lầm bầm : " Người gì mà hậu đậu... Grrrừ... Lạnh quá ...!!! " Trời bỗng dưng trời mỗi lúc càng trở gió mạnh hơn khiến anh chịu không nổi. Tính là đi về nhưng nghĩ lại tập tài liệu này quan trọng với cô như thế mà nhà anh lại xa giờ về thì uổng công anh đứng đợi. Nên thôi, anh nghĩ giúp lần này cũng được. Ung dung về tới chung cư Bảo Băng gặp ngay Cảnh Nam đang đứng đó với sắc mặt tái nhợt... Vội chạy lại cô bị anh tẩn một trận :
- Đi đâu mà quên cả đồ ở công ty, hại tôi đứng lạnh rét ở đây đây này !!!
- Tại tôi có việc gấp , thôi cho tôi xin lỗi ...
- Hừ !_ quay sáng chỗ khác và đưa tài liệu cho cô
- Vào căn hộ tôi tạm cho ấm , tôi nấu mỳ cho cậu ăn.
   Lên được tới phòng Cảnh Nam chạy ngay vào trong. Cô nhìn cau mày :
- Này phải ý tứ chút chứ, đây là phòng tôi
- Biết rồi mà...
  Anh tính nói tiếp mà bỗng điện thoại kêu lên , sau khi nghe xong cuộc gọi nhìn tinh thần anh có vẻ đi xuống
- Sao vậy ?_ vừa lúc đem mỳ ra.
- ... Mẹ tôi bị bệnh nặng cần tiền để chữa trị ...
- Khoảng bao nhiêu ???
- 300 triệu...
- Khục...khục khục... Kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy ???
- Haizzz giờ tôi không biết làm sao nữa ... Cậu có tiền không cho tôi vay một ít ...
- Được nhưng tôi chỉ có 50 triệu cho cậu mượn ... Số còn lại...
- Như vậy là tốt rồi phần còn lại tôi sẽ tự lo...
- ... A! Tôi có cách rồi đợi tôi một lát ...
  Rút điện thoại của mình cô gọi vào một số máy...
- Alo... Cháu đồng ý...
                                              -  Hết -
       Tuần tới có nhiều môn kiểm tra nên tuần này tối nào cũng sẽ ra một chap. Mong các bạn ủng hộ💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro