Tập 3 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo...cháu đồng ý...
- Thật sao ? Vậy tốt quá , ngày mai cháu có thể đến !_ giọng đầy vui vẻ
- Vâng...
  Cúp máy cái rụp, Bảo Băng thở dài làm Cảnh Nam thắc mắc :
- Cậu nói gì mà tôi chẳng hiểu ...???
- Nói chung là sẽ có tiền cho mẹ cậu chữa trị , còn chuyện gì thì không liên quan đến cậu !
- Nhưng tiền này tôi mượn cậu thì cũng có dính đến tôi rồi. Nói nghe coi !
- Con trai gì mà nhiều chuyện !
  Vậy là hai người cãi nhau om sòm. Sáng ngày hôm sau , Bảo Băng tới nhà của Nhạc Phong để nhận việc. Lần này có anh ở nhà, vừa thấy cô anh đã hớn hở chạy ra đón :
- Nghe nói lần này cô sẽ làm ở đây hả ?
- Ừ, mẹ anh đâu rồi ???
- Đi có việc thì phải , chút nữa về liền, cô qua đây tôi cho cô xem cái này !!_nhìn có vẻ rất đặc biệt
- Được thôi...
  Men theo con đường nhỏ dẫn ra vườn sau nhà, cô thấy những bức tranh tuyệt đẹp được trưng bày ở đó. Mặc dù cô chỉ am hiểu chút về nghệ thuật nhưng những bức tranh này phải nói là tuyệt phẩm bởi sự hài hòa của màu sắc , hình ảnh chan chứa rất nhiều tâm tư, khiến người khác nhìn vào là bắt được nhịp cảm xúc của người họa sĩ vẽ ra nó. Mãi ngắm nhìn chúng Bảo Băng không nghe anh gọi cô đến khô cả cổ
- Này ! Này này !!! NÀY !!!_ hét lớn
- Hả ??? _ ngơ ngác
- Thấy chúng thế nào ? Đẹp không ?
- Rất đẹp , anh vẽ chúng à ?
- E hehe , tại rảnh rỗi nên tôi vẽ giải trí thôi !
- Tôi không biết sao có hình ảnh một cô gái luôn xuất hiện trong đầu tôi... Rồi nó cho tôi một cảm xúc và vẽ nên những bức tranh ấy._ nói tiếp
  Bảo Băng nghe lọt hết những điều anh nói, mặc dù nhìn lúc nào cũng như trẻ con vô lo vô nghĩ nhưng đôi lúc nói ra những lời cũng chín chắn .
Đang thầm tán dương anh chàng thì Nhạc Phong nói một câu khiến cô dẹp ngay suy nghĩ ấy :
- Nè nè đi mua đồ ăn với tôi..bụng tôi đói lắm rồi !!!
- Nhà cậu có người giúp việc cơ mà ??? Nói họ nấu đi...
- Khônggg tôi thích ăn ở ngoài hơn_ bắt đầu nhõng nhẽo
- Tôi không phải mẹ anh à..đừng có giở trò đó ra _ đe dọa
- Cô không thương tôi..tôi...tôi nói mẹ không cho cô làm nữa ...
  Nghe tới đây Bảo Băng có một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Cô nói thương anh khi nào ??? Tự nhiên khi không nói là sao ? Nhưng nghĩ đến việc không được nhận làm thì lấy tiền đâu mà giúp Cảnh Nam, cô vội quay sang dỗ dành :
- À được, được tôi đi mua với anh, đừng nói mẹ anh nha...
  Ở một góc nào đó , những người hầu của anh lắc đầu chán nản thì thầm với nhau :
- " Haizzz cô gái đó xui rồi, có bao giờ cậu chủ giận ai mà dỗ được đâu...chỉ có bà chủ thôi... "
- " Đúng đúng ... "_ tất cả đồng tình
  Lúc này cô vẫn ra sức thuyết phục Nhạc Phong :
- Thôi đừng giận nữa , tôi dẫn anh đến quán này đảm bảo thích mê luôn !!!
- ..._ bắt đầu lung lay
- Anh mà còn không chịu thì tôi không  qua nữa ...không dẫn anh đi _ giả bộ quay lưng đi về
- Khoan !!! Tôi đi chứ cô nhớ phải tới nhà tôi thương xuyên để dẫn tôi đi đó !
- Được , anh nhớ lời anh nghe...đừng có chút nữa mách mẹ
- Ukm ukm _ gật đầu lia lịa
  Thấy anh như vậy là cô yên tâm rồi, hai người dắt nhau đi mua đồ để lại sự ngạc nhiên cho nhiều người. Dẫn anh đến một quán, cô gọi những món mình đã từng ăn qua và thấy ngon để anh ăn thử và nhận xét. Không biết kiếp trước cô nợ nần gì mà vừa vào quán là gặp ngay hắn ở đây. Vừa thấy Bảo Băng là hắn mỉm cười nhưng nụ cười đó kéo dài chưa được bao lâu thì chợt đông cứng khi thấy theo sau cô là một người con trai lạ mặt. Hạo Ân đứng lên tiến tới bàn của hai người họ
- Chào..đi ăn cùng ai đây ?
-..._Bảo Băng liếc bằng ánh mắt sắc lạnh
- Ai vậy ?_ Nhạc Phong lay lay tay cô hỏi
- Đừng quan tâm, người lạ.
- Sao lại nó vậy được chứ. Dù gì chúng ta cũng " đã từng " quen biết nhau mà
- Anh phiền phức thật , quen nhau thì tôi phải trả lời tôi đi với ai à ?
- Tôi chỉ quan tâm cô thôi..._ cười gian
- Là người quen của cô á ? Chào anh ! Tôi là Nhạc Phong !
- Chào...
  Bảo Băng thấy mệt mỏi bèn đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, lúc này chỉ còn hai người là Hạo Ân và Nhạc Phong. Một lúc sau cô đi ra thì không thấy hai người đâu nữa thì chủ tiệm có nói
- Ban nãy anh chàng đi cùng cô bị anh kia lôi đi rồi , tôi can ngăn nhưng cũng không được ...
- À vâng vậy anh biết hai người họ đi hướng nào không ?
- Bên trái...
- Cảm ơn !
  Cô vội chạy theo hướng được chỉ , Nhạc Phong mà có chuyện gì là cô khó ăn nói với mẹ của anh vô cùng.
~ Tại một góc nào đó...~
- Anh dẫn tôi tới đây làm gì ? Hu ..huhu...
- Hừ khóc gì ở đây ! Nín ngay cho tao !!!_ bực mình, quát
- ...hức ..hức_ cố kìm nén
- Tao hỏi mày...tại sao mày lại đi với cô ấy, còn nắm tay nữa. Hai người là gì của nhau ? HẢ ???
- Tôi không biết... Tôi không biết...
- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao, không trả lời tao cắt lưỡi mày bây giờ _ đe dọa
- Thật sự tôi không biết ...tôi với cô ấy chỉ là người quen thôi...huhuhu... Bảo Băng cứu tôi...!!!_ hét lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro