Tập 11 : Lời tỏ tình mùa đông ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc đầu sẽ thiên về cặp Nhất Thiên và Nhược Hy!!?
Dừng chân tại một quán ăn cổ truyền , Nhược Hy đi theo địa chỉ đã hẹn bước vào một căn phòng. Ở trong được bày trí vô cùng đẹp mắt và ấm áp. Đúng ý của cô - Mải mê ngắm mọi thứ xung quanh mà quên mất còn có một người đang ngồi đợi mình. Người đó ho lên một tiếng như nhắc nhở , cô giật mình vội vàng ngồi xuống. Nhìn vẻ lúng túng ấy của cô mà anh chàng đó bật cười
- Xin chào..tôi tên Vương Nhất Thiên
- Chào anh..tôi là Thẩm Nhược Hy, rất vui được gặp mặt !
- Tôi không biết cô thích ăn gì..nên tự chọn quán này. Mong cô đừng chê..
- Không....không anh đừng khách sáo vậy.. Tôi rất thích cách bày trí như thế này... À..tôi...
- Cô có chuyện muốn hỏi tôi sao ?
- Vâng...anh..anh có quen chị Bảo Băng phải không ???
- Hơ...làm ..làm gì có !!_ " con em này nói gì với cô ấy rồi !!!" trích suy nghĩ ai kia.
- Vậy à... Không hiểu sao trước khi tôi đi..chị ấy nói vài câu giống như hiểu rõ anh vậy..
- ... À..vậy sao ?
- Ukm...
Lòng Nhất Thiên nóng như bị lửa thiêu đốt ... Chút nữa anh mới tính sổ con em của mình. Hai người vừa tưởng thức bữa ăn vừa chuyện trò vô cùng hợp ý nhau. Xong cả hai đi uống cà phê , đi dạo rồi còn đi chơi công viên giải trí nữa. Mọi thứ nói chung vô cùng mỹ mãn cho đến khi... Nhược Hy vô tình làm rơi ví của mình và rớt ảnh của Nhạc Phong ra ngoài. Anh nhặt lên giúp cô, mặc dù nhìn anh rất bình thường nhưng bên trong lại tan nát cả rồi. Anh nhẹ nhàng hỏi cô
- Ai vậy ?
- ... Người tôi đã theo đuổi rất lâu..._ thành thật nói
- Vậy ...vì sao hai người lại không đến được với nhau ?
- Lúc trước...anh ấy thích một cô gái... Nhưng tôi biết cô ta thực sự không yêu anh ấy... Cũng vì cô ta mà anh ấy mới gặp nạn.. Lúc đó tôi lại đi ra nước ngoài... Suốt quãng thời gian ở nơi xứ lạ.. Tôi chưa bao giờ quên được anh ấy... Ngay khi tôi về lại đây..có cơ hội được làm lại tất cả thì.. Chị Bảo Băng đã ở bên..._ nước mắt bắt đầu rơi
- Cô bình tĩnh ..ngồi xuống đây đi..._ cẩn thận đỡ cô
- Tôi biết được mình không thể chen vào hai người họ..vì vậy tôi quyết định ủng hộ. Nhưng tôi..hức..hức vẫn cảm thấy đau...
- Vậy...cô có bằng lòng để tôi thay thế anh ta..che chở cô suốt quãng đời còn lại ?_ chậm rãi nói
-... Hả..?_ ngạc nhiên
- Cô không nhận ra tôi sao.. Jack đây...
- A !_ như nhớ ra điều gì đó
- Lần đầu gặp cô tôi đã thích cô rồi... Suốt nhiều năm nay..tôi vẫn luôn âm thầm theo cô... Liệu...
- Xin..lỗi..nhưng..
- Tôi biết ..._ cười đau khổ
-...
- Dù sao thì...chúng ta vẫn có thể là bạn...
- ..._ nhẹ gật đầu
Cả hai người họ..đều là những người vì nửa kia mà âm thầm rời bỏ. Chấp nhận đứng từ đằng sau nhìn người ấy... Liệu rằng..họ có thể đến được với nhau hay không ...? Một người chấp nhận cất bóng hình xưa vào một nơi nào đó trong tim để đón nhận người mới - Còn người kia mang lại cảm giác an toàn, ấm áp và bền vững cho cả hai.
Ngay lúc này ở một nơi khác diễn biến lại không u sầu cũng không trầm lắng mà lại vang lên tiếng la ai oán của ai kia.
- Aaaaaa!!!! Lại thua nữa rồi !!!_ Bảo Băng hét lên
- Ha ! Chị làm sao thắng được tôi !_ lên mặt
- Hiu hiu... Tha cho tôi lần này đi..._ ủ rủ
- Không.Bao.Giờ !!!
Nói xong cậu đưa tay lên búng cô một phát ngay tại trán. Cô méo mặt, chơi đã năm ván game rồi mà vẫn thua. Đây có lẽ là một ngày nhớ đời của cô. Bực bội vì không thắng được Bảo Băng quay sang giận dỗi. Không thèm nói chuyện với cậu. Nhạc Phong cũng chỉ biết cười trừ - Rốt cuộc mẹ cậu bảo cô trưởng thành và điềm đạm so với tuổi của mình ở chỗ nào ? Cậu thấy cô còn con nít hơn cả cậu. Hay là do tính cách trước của cậu ảnh hưởng tới ??? Suy nghĩ vu vơ vậy thôi, cậu nhanh chóng tiến lại gần cô
- Đừng giận nữa!!! Chị lớn hơn tôi đấy !
- Sao ? Lớn hơn tôi không được giận cậu hả !!?
- Tôi có nói thế đâu...
- Rồi..thì tôi có bảo cậu nói à ? Không thèm giận cậu nữa. Mệt !
- .._ bĩu môi
Cô đứng dậy đi vào bếp tìm đồ ăn - Hôm nay bác Triệu thì có hẹn với bạn, Nhược Hy thì đi xem mắt. Còn mỗi cô và cậu ở nhà nhưng cô lại quên đi mua thức ăn mất. Giờ trong tủ lạnh không còn gì... Bỗng thấy mặt Nhạc Phong nhìn vào, nói
- Nhược Hy rủ chúng ta đi ăn đấy !
- Không phải...!!?
- Tôi không biết ! Em ấy nhắn vậy !_ nhún vai
- Vậy thì ta đi kẻo trễ..
Hai người nhanh chóng đi đến điểm hẹn. Do tuyết đã ngừng rơi từ lúc sớm nên giờ mọi người vẫn còn đi ăn. Mà không hiểu sao Nhược Hy lại chọn một quán khá là đắt khách như vậy. Cậu vốn nhận diện người khác rất tốt mặc dù chỉ nhìn ở phía sau lưng nên dù dòng người có chen chúc ,vào vào ra ra đi chăng nữa thì Nhạc Phong vẫn thấy được Nhược Hy. Nhanh tay kéo Bảo Băng đi theo mình cả hai đã nhanh chóng tới chỗ của Nhược Hy đang ngồi. Bảo băng thấy bên cạnh Nhược Hy còn có một cái áo khoác được vắt trên ghế nên thắc mắc
- Còn ai đi cùng em nữa sao ?
- Vâng... Là người đi xem mắt hôm nay.
-Khụ ...khụ khụ.._ nghe xong liền sặc
- Chị làm gì mà ngạc nhiên vậy ?_ Nhạc Phong nhăn nhó
- Không... Mà sao em không đi ăn riêng  cùng anh ta ?
- Anh ấy bảo rủ thêm người vẫn được !
Bảo Băng mệt mỏi, cô không biết trong đầu ông anh mình nghĩ gì mà lôi cả cô với cậu vào. Anh mà chạm mặt Nhạc Phong tại đây thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa. Từ phía tolet của quán đi ra, Nhất Thiên và Nhạc Phong chạm mặt nhau ngay. Nét mặt cậu càng khó chịu rõ ra.
- Sao anh lại ở đây ?_ Nhạc Phong
- Không liên quan đến cậu...
- Hai người biết nhau sao ?_ Nhược Hy
- Còn lạ gì nữa ! Sếp của Bảo Băng đấy!
- Thật không ?_ quay sang nhìn cô
- Ahaha...thì đúng là vậy..
- Rứa là ngay từ đầu chị có biết anh ấy mà..
- Ừ..sợ em lại suy nghĩ nên chị không nói...
- Nói chung đều người quen cả .._ Nhất Thiên
- Ai quen anh ? Rốt cuộc anh thích ai ?_ cậu nhướng mày hỏi
- Anh hỏi gì vậy ?_ Nhược Hy
- Anh vừa có ý đồ với chị ấy lại đi xem mắt với Nhược Hy? Âm mưu quá đấy !
- Cậu đâu phải tôi... Mọi chuyện không giống như cậu nghĩ _ ngồi xuống cạnh Nhược Hy
- Vậy anh nói rõ ra xem !
- Tôi với Bảo Băng là anh em ruột !
- Cái gì ???_ Cậu và Nhược Hy đồng thanh
- Chuyện này mà chị cũng giấu tụi em nữa !_ Nhược Hy
- Hay lắm ! Rốt cuộc chuyện này là sao ?_ Cậu
- Bình tĩnh...để tôi nói !_ cô
- Được!
-Thực ra thì Nhất Thiên và tôi là anh em với nhau. Biết được anh ấy thích Nhược Hy nên tôi mới bày ra buổi xem mắt này ...
- Vậy...không phải do mẹ anh Nhạc Phong sắp xếp sao ?
- Ừ thì...
- Nên cậu đừng có ghen vớ vẩn.. Sau này muốn cưới em gái tôi cũng phụ thuộc vào thằng anh này đấy !
- ... _ hoang mang không nói nên lời
- Gì mà cưới ở đây ?_ cô
- Không phải sao..? Ghen ra mặt kia kìa !_ cười gian
- Anh nói vậy thì lo chăm sóc tốt cho em ấy đi !_ chỉ Nhược Hy
- Ơ..sao sao lại là em !!?_ đỏ mặt
- Đừng nói hai người đi với nhau cả buổi chiều mà không vô tình tiết lộ gì cơ chứ ! Không qua mắt được đâu !
- Con nhỏ này !!! Chuyện của anh để anh tự giải quyết !_ cốc đầu cô
Cả bốn người cũng vui vẻ trò chuyện với nhau. Nói đúng ra chỉ có anh em nhà họ Vương kia là chí chóe nhau thôi, hai người còn lại chỉ biết bất lực nhìn. Sau khi cùng nhau dùng xong bữa tối, vì muốn mua ít bánh ngọt về nhà tráng miệng mà cậu và cô tách với hai người kia. Đi được nữa đoạn đường , bất ngờ Nhạc Phong hôn cô. Khỏi phải nói Bảo Băng đơ người, không biết phản ứng thế nào.
- Làm bạn gái tôi nhé !!!?
Tính viết thêm phần ba nhưng do lười nên đã gộp chung vào phần hai này 😥 Nhưng cũng đâu dài lắm đâu ! Ehehe😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro