Tập 12 : Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây là bài hát Vong Tiện ( Vô Ky ) cực hot trong những ngày hè và cũng là bài mình thích😍 Các bn hãy cùng nghe với mình nào !😄
- Làm bạn gái tôi nhé !!!?
Lồng ngực cô đập thình thịch, vội quay đi chỗ khác để giấu sự bối rối của mình. Thấy phản ứng của cô như thế Nhạc Phong nghĩ rằng bản thân đã thất bại rồi...
- Xin..xin lỗi.. Nếu tôi làm chị thấy khó xử thì..thì..chị cứ coi như chưa có gì xảy ra..
Cậu nói rồi quay đi bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay cậu.
- Tôi..đồng ý..
Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng cậu ôm chầm lấy cô nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Cô cũng ôm chặt lấy cậu, mỉm cười. Cảnh tượng ấy đã lọt hết vào tầm mắt của Nhược Hy, cô chứng kiến cảnh ấy mà không khỏi đau lòng. Cuối cùng thì người cô dành trọn tình cảm suốt mười mấy năm... Vẫn không ở bên cô. Tự cười chế giễu mình, cô ngồi thụp xuống bên gốc cây khóc nức nở. Những giọt nước mắt chứa đựng sự chờ đợi , sự kiềm nén bấy lâu của Nhược Hy nay sẽ thả ra hết - Không chất chứa những cảm xúc ấy nữa. Nhất Thiên đi lại nhẹ xoa đầu cô, anh hiểu cái cảm giác yêu đơn phương một người nó đau như thế nào.. Bởi anh cũng đang trải qua thứ tình cảm ngu muội ấy.
Về đến nhà thấy Nhạc Phong và Bảo Băng nắm tay nhau vui vẻ bà Triệu như đoán được chuyện gì đã xảy ra.
- Chúc mừng hau đứa nhé !
- Chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ có con dâu !_ cậu tuyên bố
- .._ cô quay sang lườm cậu
- Ahaha... Được rồi, không đùa nữa !_ gãi đầu
- Nhìn hai đứa hạnh phúc vậy mẹ vui lắm ! Có cô con dâu như cháu bác cũng vui !
- A..dạ , bác quá khen.._ ngại
- Mẹ ! Nhược Hy về chưa ạ ?
- Con bé đang ở trên phòng ấy ! Lúc nãy còn có cậu con trai nào đó đưa về nữa cơ mà !_ tủm tỉm cười
Hai người nghe vậy thì nhìn nhau cười. Khuya hôm đó tại một căn phòng, Nhạc Phong ôm cô và nằm trên giường
- Đã bảo về phòng ngủ đi kia mà ! Nằm hai người chật chội !_ cô bất mãn nói
- Không thích a ~~~  Lúc trước cho nằm cơ mà !!?
- Trước khác giờ khác, kì kèo gì ở đây !
- Này..bây giờ ta xưng hô như nào ?
- Là sao ?
- Thì giữ như cũ hay là thay bằng "anh-em" !!?
- Như cũ !_ trả lời ngay tức khắc
- Hảảảảả !!!???? Sao không đổi đi !!!_ mè nheo
- Không thích ! Tôi nói thì nghe theo đi !
- Hừ ! Ỷ lớn hơn là ăn hiếp người ta..
Nói xong cậu ra vẻ tội nghiệp , úp mặt vào lưng cô giả vờ sụt sịt. Bảo Băng cũng chịu thua, cô không biết nên xử cái tên này như thế nào nữa. Cũng may là cô thích cậu chứ không là đã đạp cho mấy phát rồi.
- Đi ngủ đi...
- Tuân lệnh !_ hô to
Sáng ngày hôm sau , mọi thứ lại trở về như cũ. Cô thì đi làm cùng anh bạn đồng nghiệp Cảnh Nam với anh trai của mình ( thêm ông chồng thằng bạn -.- ). Còn cậu đi làm ở công ty của ba cậu. Vẫn là những cảnh thường ngày của cả hai..nhưng cũng có đôi chút thay đổi. Do tính chất công việc và cô cũng vừa được thăng chức nên dạo này cô hay đi làm về khuya hoặc ngủ lại ở công ty. Thời gian hay người đã ít gặp nhau , nhắn tin cũng chỉ được vài câu - Có khi chưa quá ba dòng. Lo lắng cho cô, cậu cũng hay thức khuya đợi cô về để nấu cho Bảo Băng vài món tẩm bổ. Nhưng lại bị cô la cho một trận. Nhạc Phong bực bội nhưng cũng không muốn cô vì mấy chuyện như thế mà thêm căng thẳng nên cậu cũng không làm nữa. Tình trạng này cứ tiếp cho đến hai , ba tuần - Rồi một ngày nọ cậu nhận được cuộc điện thoại từ Nhất Thiên là cô đang ở trong bệnh viện. Dừng hết mọi công việc lại Nhạc Phong ngay tức khắc chạy đến. Vừa tới nơi thì biết được do cô làm việc quá sức mà ngấy xỉu. Không nói không rằng, cậu chỉ lẳng lặng ngồi nhìn cô. Khoảng nửa tiếng sau, Bảo Băng dần tỉnh lại. Ai cũng vui mừng, hỏi thăm cô ríu rít
- Bạn hiền , tôi đem trái cây cho cậu này !
- Cảnh Nam à ! Cậu quan tâm tôi vậy không sợ ai kia ghen hở !_ cười gian
- Mới tỉnh lại cô đã muốn nằm tiếp rồi đúng không ?_ Hạo Ân đe dọa
- Bênh vợ vừa vừa thôi.. Tôi chỉ giỡn có chút mà...
- Thôi được rồi, cậu thật lắm trò !_ Cảnh Nam bật cười
- Biết vậy anh đã không cho em sang bộ phận khác rồi !
- Không sao ! Không sao ! Làm rồi cũng quen. Với lại..em không muốn bị bắt ăn cẩu lương đâu _ giả vờ lắc đầu tỏ vẻ chán nản
-..._ hai con người nào đó đang nhột
- Ahaha !!! Con nhóc này !
Sau khi mọi người đi về hết, Nhạc Phong với lên tiếng
- Sao rồi ?
- Bình thường _ cười cười
- Như vậy là bình thường ? Chị đang xem thường sức khỏe của mình phải không ?_ tức giận
-...
- Tôi đã bảo là phải chăm sóc bản thân vào.. Sao chị không nghe tôi để giờ bị như vậy !!?
Bỗng cô bật cười khiến cậu khó hiểu - Không ngờ lúc sau cô còn có thể nói ra câu nói mà khiến cậu đỏ mặt suốt mấy ngày cậu đến thăm Bảo Băng. Nó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mỗi khi nhìn thấy cô..." Nhờ vậy...mà tôi mới biết được cậu yêu tôi đến nhường nào.."
Sau khi xuất viện, cô được Nhất Thiên xin cho nghỉ phép, dù không được nghỉ thì cô cũng bị ai kia bắt ở nhà. Mới có một ngày thôi mà cô thấy như một tuần rồi ấy , bên trong cứ bức rức khó chịu. Muốn đi làm mà không được. Biết thế nào cũng có tình trạng này nên Nhạc Phong đã mua hai vé đi xem phim kèm theo đồ ăn và nước uống. Ngay tối hôm đó cậu đã mở lời rủ cô đi
- Đi đi nha ?_ mong chờ
- Cũng đâu thú vị lắm chi bằng ở nhà tự nấu tự mua đĩa về xem có phải sướng hơn không ?
- Nói như chị thì mấy rạp chiếu phim phá sản hết rồi ! Coi như là buổi hẹn hò đầu tiên !
-.... _ suy nghĩ
- Được không ???_ mắt lấp lánh chờ đợi
- Thôi được.. Mà khi nào đi ?
- Cỡ tám giờ !
- Còn một tiếng nữa..để tôi chuẩn bị.
- Ukm ukm !!!
Dụ cô thành công cậu vui vẻ ngồi đợi , vừa chờ vừa ngân nga câu hát. Lát sau cô bước xuống với chiếc áo len màu hồng tự đan cổ cao trông vô cùng xinh đẹp

Còn cậu thì mặc áo len màu kem  và khoác bên ngoài một chiếc áo đen dài

( Ảnh nam do mình chỉnh nên có chút kì kì😅. Kèm ảnh chỉ là do mình nổi hứng 😅)
Xong xuôi đâu vào đó, cả hai cùng đi đến rạp chiếu phim. Cậu nghĩ dù gì cô cũng là con gái nên có khi sẽ sợ phim kinh dị , thế nên bộ phim lần này hai người coi... Cố tình không để cô biết phim thuộc thể loại gì để xem phản ứng của cô. Cả hai đem đồ ăn cùng với nước. Vì đặt vé sớm nên cậu và cô có chỗ ngồi rất dễ nhìn. Chỉ còn vài phút nữa là phim được chiếu Bảo Băng vẫn thản nhiên ngồi ăn bắp rang cùng với khoai tây chiên. Lúc sau khi thấy có vài người nữ khác vào mà thấy họ có vẻ sợ sệt, có người còn đòi đi ra không  chịu vào làm bạn trai phải dỗ dành. Cô cũng không mấy quan tâm, quay người lại nhìn lên màn hình - Lúc này cô mới biết đây là phim kinh dị. Nhưng với một người có khi ba giờ sáng còn xem mấy thể loại tương tự thì bộ phim thuộc hạng trung này nhằm nhò gì. Quay sang định bảo Nhạc Phong đưa nước thì cô thấy cậu ngồi im thin thít không chút cục cựa. Thắc mắc, cô khều nhẹ
- " Này ! Sao vậy ?"
- " Đáng..đáng sợ quá ..!" _ run như cày sấy
-" Phim cậu chọn kia mà ?"_ ngạc nhiên
- " Ta..ta đi về đi.."
- " Đang tới khúc cao trào..về gì mà về !"
Trải qua ba tiếng như tra tấn, Nhạc Phong tự hứa với lòng mình rằng muốn được che chở cô phải chọn cách khác. Không đời nào dẫn cô đi xem phim kinh dị nữa. Thấy cậu như vậy Bảo Băng không thể nào nhịn cười. Nếu cô mà biết cậu có âm mưu như vậy thì cũng giả vờ cho cậu vui rồi... Thấy mình bị quê một vố như vậy, cậu ủ rủ suốt. Đang ngồi ở một khuôn viên để ngắm cảnh tuyết rơi, cô quay sang hôn vào má cậu một cái.
- Hết buồn chưa ?
- ...Ừ..thì hết rồi.._ ngơ người
- Làm gì mà đơ quá vậy ?
- Tại đây là lần đầu chị chủ động đấy !_ vui vẻ
- ...
Cô chỉ im lặng cười một cái với cậu, Nhạc Phong khẽ choàng tay qua ôm cô vào lòng. Cả hai ngước nhìn bầu trời đầy sao đẹp đẽ kia và cùng mang một suy nghĩ :
     " Hãy để thời gian trôi chậm lại.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro