Tập 13 : Sự hiểu lầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong xanh không một gợn mây, những tia nắng nhè nhẹ chíu xuống, từng cơn khói nhỏ tạo nên một khung cảnh mờ ảo của ngày đông. Ấy thế mà Bảo Băng lại chôn chân tại một tiệm may vá khá nhỏ và chật hẹp trong một con hẻm. Lí do cô tới đây cũng vì Hạo Ân nhờ vả. Cô đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu - Hẹn cô cho đã rồi tới trễ. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay, hắn thở hồng hộc đứng trước mặt cô.
- Làm gì mà lâu vậy ?_ nhăn nhó
- Thông cảm đi ! Tôi phải nói dối Cảnh Nam mới tới đây được đấy !
- Ai bảo đi đâu cũng dắt vợ theo rồi giờ mới bị quản như thế !
- Cô bớt soi mói lại đi !_ bực bội
- E hèm ! Không biết là anh nhờ tôi hay tôi nhờ anh nữa à !
- Rồi rồi... Nhờ cô chọn giúp kiểu em ấy thích đi..
- Chỉ cần đãi tôi một bữa là được !_ giơ ngón like
- Không thành vấn đề ! Lẹ lẹ lên !_ hối thúc
Chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà cô bị hắn lấy mất cả ngày trời. Cỡ tầm chập tối hai con người này mới lếch xác ra ngoài. Vì chưa có gì bỏ bụng nên cũng hơi đói nên cô và hắn ghé tạm vào quán mỳ. Ngay lúc này Cảnh Nam , Nhạc Phong, Nhược Hy cùng Nhất Thiên đi tìm hai người. Cảnh Nam gọi liên tục nhưng hắn vẫn không nghe máy. Cả cô cũng vậy - Điều này khiến bốn người lo lắng không thôi. Bỗng Nhất Thiên nhìn lướt qua một quán ăn , thấy dáng vẻ có phần hơi giống nên anh dừng lại, đi vào trong. Đang ăn thì cô thấy sắc mặt Hạo Ân có phần thay đổi từ ngạc nhiên cho đến hơi sợ. Không hiểu hắn thấy gì mà lo lắng như vậy. Cô đành quay lại xem sao - Đụng trúng ngay người anh.
- Khụ..khụ..anh làm gì thế ?
- Anh phải hỏi em mới đúng !!! Đi đâu mà không báo với ai một tiếng ?
- Có chuyện.. Với cả em cũng đâu còn con nít mà đi đâu cũng phải nói
- Nhưng chí ít đi về trễ như vậy cũng phải gọi một cuộc chứ ! Có biết mọi người lo lắm không ?_ nghiêm mặt
- Dù sao cũng đi với Hạo Ân kia mà _ bỉu môi
- Anh nguôi giận ..là tôi hẹn cô ấy ra đây !_ hắn lên tiếng nói đỡ
- Rốt cuộc hai người đã đi đâu ?_ một giọng nói khác vang lên
- À..thì..!!!? Cảnh Nam sao cậu lại ở đây ???_ ngạc nhiên
- Sao ? Không được à ?_ mặt lạnh
- Haizzz ...không phải...
- Nói mau..
- Chuyện này không thể nói được! _ Hạo Ân
-Tại sao ? Anh và chị ấy có quan hệ gì ?_ lúc này cậu mới lên tiếng
-Người yêu cũ..đối tác làm ăn... Muốn hiểu sao cũng được...._ hắn nhún vai
- Anh !!?_ tức giận
Cô thúc vào bụng hắn một cái, hắn chán sống hay sao còn thích làm mọi chuyện căng thẳng hơn. Hạo Ân biết mình vừa lỡ lời nhưng cũng hết cách, chuyện đại sự của hắn đâu thể muốn lộ là lộ được.
- Mọi người bớt căng thẳng lại đi...chúng ta về nhà rồi hẵng nói.._ Nhược Hy đề nghị
- Được.._ đồng thanh
Mặc dù Nhược Hy nói như vậy chứ cô mong là tất cả bình tĩnh lại rồi gặp mặt mà nói chuyện... Chứ không lại có xung đột. Không khí cứ căng thẳng mãi cho đến một ngày nọ. Phải nói hôm đó là đỉnh điểm của sự việc. Lúc ấy Bảo Băng nói có chút chuyện nên về sớm, cô đâu biết được những người khác cũng có bám theo. Vừa tới điểm hẹn đã thấy Hạo Ân, cô vẫy tay chào. Hai người cùng nhau bước vào một khách sạn. Bốn con người kia đi theo và áp tai vào để nghe ngóng.
- Nhanh nhanh lên !_ hắn
- Từ từ .. Hỏng là hư bột hư đường hết..
- Tôi chịu hết nổi rồi ! Nóng quá !!!
- Anh làm như tôi không vậy .. Á ! Đau chết đi được !_ oán trách
- Xin lỗi..tại lần đầu tôi làm ...
- Mạnh lên coi !
- Cô khỏe thiệt ..chứ tôi thấy hơi mệt rồi đấy !
- Mới bắt đầu đã than rồi ! Sao này tính sao !?
- Kệ tôi !
Họ không tin vào những điều bản thân vừa nghe thấy. Cảnh Nam hoang mạng dựa người vào tường.. Bây giờ anh thật sự mất hết niềm tin... Nhạc Phong tính xông vào trong nhưng bị ngăn lại. Cô nghe có tiếng động liền ra mở cửa thì không thấy ai. Hắn cũng theo cô dòm ra ngoài. Cô quay vào trong đụng trúng hắn, Bảo Băng liếc
- Tôi ở cạnh anh xui thật đấy !!!
- Ơ hay...sao lại đổ tội cho tôi ???
- Thôi vào trong lẹ...đang làm lỡ dỡ.
Đóng sầm cửa lại, hai người vẫn không biết sắp có tại họa gì ập xuống. Cỡ tối...Bảo Băng về đến nhà thì gặp ngay sắc mặt của ba con người nào đó. Giả vờ như không thấy cô tính đi lên lầu thì bị kêu lại
- Em đứng lại đó cho anh !_ Nhất Thiên
- Hửm ?
- Cả chiều nay em đi đâu ?
- Không liên quan đến anh !
- Vậy tôi có quyền hỏi chị chứ ?
- Cậu cũng không !!!
- Rốt cuộc cô đang lừa dối tôi ?_ vẫn bình tĩnh
- ... Tôi không có rảnh mà giải thích tới ngày đó đi rồi sẽ rõ...
Cô bỏ đi lên phòng, đóng sầm cửa lại mà không khỏi mệt mỏi. Chính cô cũng muốn nói ra lí do lắm nhưng đã lỡ hứa rồi thì phải giữ lời ... Không biết sau vụ việc này có gì xảy ra không nữa. Uể oải cô phóng thẳng lên giường nằm - Không thèm tắm rửa hay ăn cơm... Cô ngủ một giấc tới sáng. Ánh nắng buổi sớm chiếu thẳng vào Bảo Băng khiến cô tỉnh giấc. Loạng choạng ngồi dậy, cô không thấy cậu đâu. Cứ nghĩ chắc do tối qua cô khóa cửa nên không vào được. Qua phòng định gọi Nhược Hy dậy giúp cô làm bữa sáng thì Bảo Băng chứng kiến cảnh tượng mà cô chẳng thể nào nghĩ đến được. Cậu với Nhược Hy ngủ chung trên giường... Chẳng những thế Nhược Hy còn ôm cậu nữa. Định đóng cửa lại nhẹ nhàng nhưng cô lại vô tình gây ra tiếng động khiến cả hai thức giấc.
- À..ờ...hai..hai người ngủ tiếp đi... Xin lỗi đã làm phiền _ lắp bắp
- Kh -..._ cậu định nói
- Tôi..đi trước...
   Bây giờ cũng đã 00:23 rồi nên mình khá là buồn ngủ.😅 Vì vậy tập này có thể hơi sơ sài và không được hay😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro