Tập 14 : Màn cầu hôn ngắn gọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong phim Trần Tình Lệnh, bạn nào xem phim sẽ biết😁
  Nhân tiện mình muốn nói do lười tìm ảnh anime nên mình để ảnh hai người vào😅 Nhưng họ cũng đẹp đôi mà , phải không ?😆
Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hơn. Không ai nói với ai nửa lời... Ngồi trước bàn vi tính mà tâm hồn cô lại bay đi nơi nào đó rồi, chẳng thể nào tập trung vào việc của mình được. Bỗng điện thoại cô reo lên, nhìn vào số thì ra là hắn gọi cô. Chán nản xuống dưới công ty, cô hỏi
- Có gì ?
- Hừmmm... Chúng ta có hàng rồi ...chút nữa cô hẹn tất cả ra giúp tôi...
- Tự làm đi... Tốn tiền điện thoại tôi..
- Tôi còn chuẩn bị đồ nữa.. Cô không muốn giải thích với mọi người sao ?
- Không...anh muốn thì tự đi mà làm.._ tính đi vào
- Này !!?
Hạo Ân kéo cô lại làm Bảo Băng bất ngờ mà ngã. May sao hắn đỡ kịp..nhưng cũng không biết làm sao mà lại trúng ngay lúc Cảnh Nam đi mua cà phê về. Cả ba nhìn nhau không nói lời nào.. Hắn định lên tiếng thì anh đi lên trên ..
- Em ấy lại hiểu lầm...
- Kéo tôi lại làm gì... Anh đúng thật phiền phức ,chỉ tổ rước họa vào thân!
- ... Haizzzz..rồi rồi , do tôi hết !
- Anh lo chuẩn bị đi. Tôi giúp..
- Ôi ! Cảm ơn nhiều !!!_ vui vẻ ôm cô
- Buông ra ! Nắng quá anh hâm hả !?
- A..ha..ha.. Tôi đi trước đây !_ vẫy tay
-...
Lắc đầu bất lực , cô không biết kiếp trước đã gây nên tội tình gì mà hết chuyện này tới chuyện kia ập đến. Giúp vợ chồng nhà người ta mà tự gây ảnh hưởng tới đời tư của mình... Cô thấy...nhọ quá rồi ! Nói chung thời gian không nhanh mà cũng không chậm,chỉ là do con người ta tự cảm nhận mà thôi.. Vì vậy mà chưa được bao lâu thì cũng đến xế chiều, rút điện thoại ra cô gọi cho từng người một và hẹn đến khác sạn mà hôm qua cô và hắn đã vào. Tầm vài phút sau đó, ai cũng có mặt. Không khí khá là căng thẳng nên cô lánh vào trong trước đẩy hắn ra ngoài thay cô.
- ... À mọi người vào đi..
- Nói tại đây luôn ! Cần gì vào... _ Cảnh Nam
- Thôi...cứ vào xem họ làm gì .._ Nhạc Phong
Bước vào trong, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy căn phòng được trang trí như một màn cầu hôn. Cảnh Nam liếc nhìn xung quanh thì không thấy hắn đâu nữa, bất ngờ Bảo Băng bước ra với một bó hoa hồng trên tay đi đến trao cho anh. Phía sau tấm rèm, hắn bước ra trong bộ vest lịch lãm, quỳ xuống và đưa lên chiếc nhẫn cầu hôn
- Làm vợ anh nhé ?
-..._ đỏ mặt
- Wow.. Thì ra hai người bí mật mấy hôm là để...!!?
- Ừm ừm..vậy mà bị nghi ngờ có gian tình với nhau.._ Bảo Băng gật gù
- Tụi em xin lỗi chị mà !
- Em đồng ý không ?_ hồi hộp
-... Em ..em
- Đồng ý !_ Bảo Băng
- Ai mượn em nói !!?_ Nhất Thiên
- Nói hộ..sợ ai kia trả lời được chắc tới sang năm mất !_ trêu chọc
- Xin lỗi bạn hiền mà !!! Hu hu đừng giận tui !!_ Cảnh Nam ôm chầm lấy cô
- Ai dám giận..._ hờn dỗi
- Vậy là đã có một cặp sắp đám cưới ! Nhớ mời mọi người nha !_ Nhất Thiên nhắc khéo
- ..._ cả hai ngượng chín mặt
- À mà tôi còn thắc mắc một chuyện.. Cái hôm hai người vào đây.. Để làm gì ?_ quay sang cô
- Làm bánh , trang trí cho cậu chứ làm gì !
- Thế sao...
- Hửm ?
- Thì...hai người nói nghe..nghe nó ..sao sao ấy !
- Tại lần đầu anh làm bánh..có biết bắt đầu sao đâu..mà lúc đó điều hòa bị hư nữa!
- Còn nhiều nữa...
- Anh ta nấu chảy socola mà để nó tới mức muốn khét lẹt còn làm đổ cả vào tay tôi ! Không la sao được !_ bực bội
- Còn lúc anh bảo không chịu nổi !!?
- Nôn nóng muốn làm cho nhanh để luyện tập nhiều tặng em đó !_ khều mũi anh
- Bớt sến lại... Mà sao mọi người biết ? Đừng bảo là..!!?
- Ahaha...tại tụi này tò mò tí ...!!!
Lúc bấy giờ có một nhân vật vẫn chưa lên tiếng - Đó là Nhạc Phong, cậu biết mình đã sai khi hiểu lầm cô. Giờ cậu không biết làm sao để xin lỗi cô đây... Sau khi dúng bữa để chúc mừng cho cặp đôi tìm thấy hạnh phúc sớm nhất Hạo Ân - Cảnh Nam thì mọi thứ cũng về như cũ.. À không ! Chẳng hề bình thường chút nào. Bảo Băng vẫn không nhìn mặt cậu từ lúc mọi việc xong xuôi. Trong lòng thì nóng như lửa nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Về đến nhà, cô nằm bẹp trên ghế sofa chẳng màn gì đến xung quanh. Cô đánh một giấc đêm tối khuya..tỉnh dậy thì thấy không gian hơi yên ắng nhìn lên đồng hồ đã là 00:15 rồi. Cô bất ngờ khi thấy bản thân ngủ nhiều như vậy. Định đứng dậy vươn vai cho khỏe thì cô thấy một mẩu giấy ở trên bàn. Thắc mắc không biết là gì liền mở ra xem..
" Bảo Băng , tôi xin lỗi vì không tin chị... Nên chị đừng giận tôi nữa nha ? Làm vậy tôi thấy khó chịu lắm.. Còn chuyện sáng nay không phải như chị nghĩ đâu! Thực ra tối qua tôi uống rượu nên có hơi say, vì vậy tôi đâu biết mình đang ngủ ở đâu..!!! Với lại tôi đâu có ôm Nhược Hy, không phải là chị thì tôi chẳng bấc giác ôm bao giờ!  Chị tin tôi đi !
                          Yêu chị nhiều lắm 💗 "
Cô đọc xong không khỏi buồn cười.. Thật là một chàng trai ngốc nghếch - Cậu cứ như vậy thì làm sao mà cô giận cho được...
Đây là một chuyện khác mình mới ra, các bạn hãy vào ủng hộ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro