Tập 15 : Thực sự không thể quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Nhạc Phong từ trên lầu xuống đã gặp ngay Bảo Băng. Cậu ngượng ngùng gãi đầu khi thấy cô cầm lá thư trên tay - Cô cũng chỉ biết cười khúc khích khi thấy dáng vẻ đó. Nhìn chung thì có vẻ cả hai đã làm hòa rồi... Từ đằng xa, Nhược Hy đứng nhìn chằm chằm vào họ, tay cô nắm chặt lại. Từ đêm hôm trước , khi cô đưa cậu về phòng cô thì một cảm giác hồi hộp khó tả trỗi dậy trong cô. Ý chí quyết tâm dành lại Nhạc Phong từ tay Bảo Băng đã xuất hiện từ ngày hôm đó. Nhược Hy quay người đi, cô đã có kế hoạch để chia rẽ hai người họ. Lúc này, Nhạc Phong đã đỡ xấu hổ hơn , anh mở lời
- Hôm nay chị có rảnh không ?
- Khá rảnh...
- Không đi làm à ?
- Nhờ có công lớn nên được nghỉ vài ngày ... Sao ? Không thích tôi ở nhà hả ?
- Làm..làm gì có..chỉ là...
- Hửm ???
- Tôi thấy..mấy cặp đôi..người ta hay làm bánh với nhau..nên...
- Tôi hiểu ý cậu rồi.. Chút nữa hai ta đi mua nguyên liệu rồi làm.
- Yêu chị nhất !_ vui vẻ ôm cô
Bảo Băng cảm thấy..đã lâu rồi cô chưa hạnh phúc như vậy. Cỡ hơn 9h , cô cùng cậu đi vào siêu thị mua đồ. Nào là bột, nào là vani,... Rất rất nhiều thứ trong danh sách cần phải mua.
- Haizzz..mệt quá đi ! Sao mà lắm thứ thế này !_ than vãn
- Thì cậu muốn làm bánh còn gì ? Tôi mua thêm chỉ để phòng chúng ta làm hỏng nên mới nhiều vậy !
- Chị chu đáo nhất ! Chút nữa đi ăn kem đi... Lâu rồi tôi chưa được ăn đó !
- Chiều cậu một bữa vậy...
Nhạc Phong cười tươi như hoa khi nghe cô nói vậy. Đúng lúc đi ngang qua chỗ bán trái cây, cô nhờ cậu lựa giúp vài quả để trang trí bánh - Còn mình thì đi vệ sinh một lát. Từ nhỏ tới lớn cậu đã bao giờ đi mua trái cây đâu mà biết nhưng không muốn cô thất vọng cậu vẫn gật đầu. Băn khoăn chọn đi chọn lại cũng hơn nửa tiếng cậu hạnh phúc với giỏ trái cây tươi ngon trên tay. Bấy giờ Nhạc Phong mới để ý , sao cô chưa quay lại ? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì ? Cậu vội nhờ người bán trông đồ giúp và mình thì đi tìm cô.
Khoảng nửa tiếng trước , cô tính lại chỗ của cậu thì vô tình đụng phải một chàng trai. Thấy anh ta ngồi thụp xuống cô hốt hoảng, cuống cuồng hỏi
- Anh..anh có bị làm sao không ? Có cần tôi gọi cho người nhà không ? Hay..
- Không...kho..ông sao..chỉ là...bệnh..c..cũ tái..phát..th.._ nói từng chữ
- Thuốc anh để đâu ?
- Ở..túi..bên..bên.tra..trái..
Nghe thấy vậy, cô vội lấy ra ngay.. Sau vài phút uống thuốc, anh ta trông cí vẻ ổn hơn. Cô vẫn chưa yên tâm nên ngồi xem xem có bị làm sao không - Dù gì cũng do cô đụng phải người ta.
- Đỡ hơn chưa ?
- Rồi...cảm ơn cô nhiều..
- Sao anh lại nói vậy...!!? Tôi chưa xin lỗi anh mà anh cảm ơn tôi gì chứ !!!
- Ahaha..dù sao tôi cũng vô ý mới đụng cô mà !
-Không không !!! Là do tôi !
- Tôi với cô đùn đẩy không biết đến bao giờ mới xong nữa !
- Anh nói cũng đúng..._ gãi đầu
Mãi ngồi chuyện trò, cô quên bén mất Nhạc Phong đang đợi mình. Tính đứng dậy tạm biệt thì cô bị anh chàng kéo vào người. Đúng ngay lúc cậu vừa đi ngang qua - Bắt gặp hình ảnh này trong lòng cậu có chút khó chịu. Cô thì vẫn không biết có sự tồn tại của cậu. Bảo Băng loạng choạng đứng thẳng dậy nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
- Bảo Băng!
- Nhạc Phong !!?_ ngạc nhiên
- Chị làm gì ở đây ?
- À..tôi vô tình va phải vào người ta nên ...
- Chào cậu ! Tôi là Duy Nhân !_ chìa tay ra
- Chào.._ không thèm quan tâm
- A..ha..ha giờ hai người bọn tôi có việc nên về đây ! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại !_ bắt tay thay cậu
Vẫy tay tạm biệt anh chàng tên Duy Nhân , cô vẫn hồn nhiên không để ý gì đến gương mặt đang đen sì của cậu
- Người đó là ai ?
- Không quen ! Vô tình đụng phải thôi...
- Thật không...? Chứ sao hai người lại..
- Chính tôi còn bất ngờ.. Tự nhiên bị kéo lại ... Cậu có tin tôi không ?
- Đương nhiên là có rồi !_ xoa đầu cô
- Này !!! Tôi lớn tuổi hơn đấy !
- Nhưng chị lùn hơn tôi kia mà ! Blè !
- Tiểu tử thối kia... Nhà ngươi chết chắc !
Cô rượt cậu chạy khắp nơi - Ai ai cũng nhìn họ. Về đến nhà ,cả hai thở không ra hơi. Bảo Băng ngồi xuống ghế , ngả người ra phía sau mà nghỉ. Còn cậu thì đứng dựa vào tường tay lau mồ hôi trên trán. Họ nhìn nhau rồi lại cười - Nhược Hy từ trên lầu đi xuống thấy vậy vô cùng tức giận.. Cô nghĩ chả lẽ kế hoạch của cô đã thất bại !!? Thấy Nhược Hy đứng thẩn thờ chỗ cầu thang, cậu gọi to tên cô. Giật mình, cô cười cười nhìn cả hai rồi lại gần Bảo Băng ngồi.
- Chị với anh Nhạc Phong mới đi đâu về vậy ?
- À, bọn chị mua ít thứ để làm bánh !
- Nghe vui quá ta ! Cho em tham gia với !_ mắt long lanh
- Kh-...
- Được chứ ! Càng đông càng vui mà !
- Ui ! Chỉ có chị là thương em nhất !
- Ahaha !!!
Trò chuyện cùng với Nhược Hy được một lúc, cô cùng cậu đem đồ vào bếp. Lúc này cậu mới hỏi cô
- Sao ban nãy chị lại không để tôi nói ?
- Cậu định từ chối ?
- Đúng ! Sở dĩ hôm nay là ngày riêng cho hai chúng ta cơ mà !
- Nhìn em ấy vậy sao tôi nỡ ... Với lại, chẳng phải cậu cũng từ chối người ta rồi sao ? Giờ cũng phải an ủi em ấy chút chứ !
- Được rồi..._ bất mãn đồng ý
Bảo Băng cười méo xẹo với dáng vẻ ấy của cậu. Giận hờn vu vơ như vậy chỉ tổ khổ thân cô. Gọi Nhược Hy xuống cùng làm bánh nhưng nhìn chung thì cậu và cô làm chung với nhau , giống như không có sự góp mặt của Nhược Hy vậy. Điều này khiến cô khá bực trong lòng.
- Này..cậu đánh trứng mạnh tay lên coi !
- Mỏi lắm chị không biết hả !!?
- Có chút cũng mệt..
- Vậy chị làm đi !_ đưa qua bên cô
- Tôi đang bận đo lượng bột ! Không cẩn thận là đi cả chỗ này đấy !
- ... Xì !
- Làm xong đi cậu chết với tôi !_ đe dọa
- Chị làm như tôi sợ ấy !!!_ thách thức
- Này thì !!!_ giậm lên chân cậu
- Oái !!! Đau..đau đau...đau !!!
- Đáng đời tên tiểu tử nhà ngươi !
- ..._ hâm bực đánh trứng tiếp
Nhìn cả hai vui vẻ như thế, Nhược Hy không cam lòng. Cô cố tình làm đổ bột lên người và nhờ Nhạc Phong phủi giúp. Bảo Băng vẫn bình thường huých cậu qua. Còn rất nhiều chuyện nữa để cô được gần cậu hơn. Nhạc Phong có lẽ nhận ra điều gì đó bất thường nhưng cô thì không. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng.. Hai người từng thân thiết với nhau như vậy thì bây giờ cũng vậy. Không có gì phải thắc mắc cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro