Tập 16 : Thực sự không thể quên anh ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bánh đã được cho vào lò, chỉ còn đợi nướng nữa là xong. Nhạc Phong nôn nóng tới nỗi lâu lâu lại dòm xem được hay chưa. Cô thì khá quen với việc làm bánh nên biết khi nào là được - Vì vậy cô không lo lắng cho lắm với lại có cài giờ rồi..khi nào xong nó sẽ ting lên một tiếng cơ mà - Cô bảo vậy nhưng cậu chẳng chịu nghe. Nhàn hạ vừa đọc sách vừa uống trà tại phòng khách, Bảo Băng như đang tận hưởng cuộc sống. Bất ngờ cô nghe cậu reo lên
- A ! Bánh chín rồi !!! Bánh chín rồi !!!
- Đợi tôi lấy ra !_ nói vọng vào
- Để tôi cho ! _ cậu lên tiếng
- Cậu có biết không đấy ? Nh...
- Ái !!!
Chưa kịp nói hết câu cô đã nghe Nhạc Phong la lên rồi. Vội chạy vào xem thì cô đã thấy cái bánh tan tành ở dưới đất, còn tay cậu thì đỏ lên. Hình như bị bỏng rồi...
- Không để tôi nói hết câu !
- Tôi đâu có biết..
- Thì bởi không biết nên để người ta làm. Một hai dành cho bằng được...
- Giờ chị phải quan tâm tôi chứ sao la tôi mãi...
- Vậy mà vẫn không nghe lời ! Lần sau nhớ đeo bao tay vào - Lấy từ lò ra mà cầm tay không !
- ..._ ngoan ngoãn gật đầu
- Hư cái bánh rồi, tốn cả buổi !
- Để...tôi đi mua lại ..
- Hâm à !!? Trưa trời như này...đi gì mà đi !
- Nhưng ...là do tôi làm
- Lần sao làm lại , đâu nhất thiết hôm nay phải ăn !
- Mà tôi muốn..._ mặt buồn thiu
- Còn chút nguyên liệu.. Chiều tôi làm bánh bông lan. Chịu không ?
- Được a ~~~_ mắt sáng long lanh
Đây thực sự là một chàng trai trưởng thành ư ? Đối với người khác cậu trông như thế nào không quan trọng nhưng trong mắt cô - CẬU !!! Là một đứa nhóc mới lớn. Chắc cô muốn điên cả đầu với thằng nhóc trong thân xác trưởng thành này quá ! Đành dọn dẹp sạch sẽ chỗ bánh ấy, cô xoắn tay áo lên và nấu bữa trưa. Thực đơn thì cũng khá đơn giản nhưng bày trí vô cùng bắt mắt. Thắc mắc sao từ sáng đến giờ không thấy mẹ Nhạc Phong đâu. Bảo Băng liền quay sang hỏi
- Mẹ cậu đâu rồi ?
- Tôi đâu có biết ! Từ sáng đến giờ tôi đi với chị suốt mà !
- Ờ ha...
- Hình như bác ấy đi công chuyện gì đó rồi... Bảo chúng ta không cần chờ cơm !_ Nhược Hy
- Vậy sao !? Nếu đã như vậy thì ta ăn thôi... Cũng khá trễ rồi...
Cả một buổi sáng của cả ba người chỉ xoay quanh chuyện đi mua đồ, làm bánh và chuyện trò cùng nhau.. Ngoài ra chẳng còn gì khác. Đánh một giấc ngủ trưa trên chiếc giường êm ấm. Bảo Băng vươn người cho đỡ mỏi, cô đi xuống nhẩm bụng định pha ly cà phê uống. Đi ngang qua phòng sách thì cô nghe giọng của Nhược Hy đang nói với ai đó mà trông rất tức giận. Ghé sát vào tường, cô nghe được loáng thoáng vài câu " Tại sao kế hoạch ph....hả !!?" " Cậu...mau....đi nhanh !" "..." "...." Khoảng cách có hơi xa nên cô nghe được chữ mất chữ còn , không hiểu kế hoạch mà Nhược Hy nhắc tới là gì. Chỉ biết là Nhạc Phong đang đứng ngay sau cô mà cô không hề hay biết. Cậu áp sát vào tai cô, khều nhẹ
- Này...
- Oái !_ vội bụm miệng lại
- Chị làm gì...
Cô vội lôi cậu đi ngay khi nghe tiếng bước chân càng rõ hơn về phía cửa. Bị kéo đi trong tình trạng con nai vàng ngơ ngác cậu chỉ biết thuận theo thôi. Tới được nơi có thể coi là an toàn, Bảo Băng nói
- Tôi nghe lén Nhược Hy nói chuyện với ai đó... Mà có cảm giác mờ ám sao ấy !
- Chị mà cũng đi nghe trộm cơ à.._ cười đểu
-_Vô tình... Nhưng cảm thấy có gì đó không ổn nên mới nán lại...
- Nội dung ra sao ?_ tò mò
- Ara...tưởng Nhạc Phong nhà ta không thích xen vào chuyện người khác chứ ?
- Chị kể đi..tôi tò mò lắm rồi
- Không thích ! Muốn tự đi mà hỏi !
- Càng ngày càng ăn hiếp người ta một cách quá đáng ! _ giận dỗi
- Hở tí là giận - Cậu tin tôi cạch cậu luôn không ?
- Ahuhu...đừng mà !
- Giỡn thôi ! Tôi đi họp lớp đây..._ béo má cậu
- Cho tôi tham gia với !
- Lớp tôi ? Cậu có quen sao ?
- Không .
- Vậy thì đừng đi !
Cô có nói sao thì rốt cuộc cậu cũng bám theo đến tận điểm hẹn của lớp cô... Nhìn cậu với ánh mắt chán nản, đi một mình cơ bổn là Bảo Băng cũng đã lười rồi. Giờ còn vác thêm cậu nữa, đời cô như hoa lụi hoa tàn. Vào nhà hàng sang trọng, đã có mặt đầy đủ bốn mươi mốt con người đang chờ cô. Cười ngượng cô giới thiệu với mọi người
- Lâu rồi không gặp !_ bắt tay vài người bạn
- Cũng gần năm năm rồi chứ ít gì !_ Lạc Nhung nói
- Mà chàng trai trẻ kia là ai thế ? Con trai cậu à ?_ cười khúc khích
- Tớ đâu phải siêu nhân mà con lớn chừng này rồi... Đây là...
- Bạn trai - Triệu Nhạc Phong !
- Ôiii !!! _ cả đám ồ lên
- Này này ! Dám qua mặt tụi này cơ đấy !_ Hắc Lam huých vai
- Chúc mừng cậu cũng thoát ế nhá !_ Đông Phương
- Khoan ! Hạo Ân đâu ?_ cô
- Cậu còn nhớ cậu ta làm gì ! Chẳng phải...
- Bọn tớ đang làm đối tác...
- Hả ???
- Để dành sự bất ngờ cho lời nói tiếp theo... Hắn có người yêu rồi...
- Chuyện này mà cũng bất ngờ sao ?_ thắc mắc
- Tớ đã nói hết câu đâu ! Người yêu hắn là con trai..
- Cái gì !!? Đây thực sự là một tin đáng chú ý !
- Tớ thấy bình thường ... Bản chất thật của con người..ai biết được!_ nhún vai
- Thôi cất chuyện đó sang một bên đi ! Bộ cậu không tính để chồng cậu ngồi à !
- " Chồng " !!? Ai ?
- Kia kìa !_ cười ranh ma
Nhìn theo hướng cô bạn học Đông Phương chỉ thì là Nhạc Phong chứ còn ai nữa. Cô bất lực gật đầu như muốn nói đã hiểu vậy ... Vừa ngồi xuống là vài bạn học cũ là con trai ghẹo cô rồi. Nhưng chưa kịp phản ứng gì là đã bị cậu lôi lại gần, mắt lườm nhìn bọn họ - Giọng hạ thấp
- Vợ tôi... Các anh vui lòng tránh xa !
- Uầy ! Cậu có ông chồng được đấy !_ Thiên Lâm vút cầm
- Quá khen, tôi mới 21 thôi ! Anh không cần gọi tôi bằng " ông " như vậy...
- Gu cậu đây sao ???_ tròn mắt nhìn
- Tùy...này buông được rồi..có ai bắt tôi đi đâu !
- Tôi lo !_ khều mũi cô
Những người còn lại cảm thấy có gì đó sai sai. Họ tới đây là để ôn lại chuyện cũ chứ đâu tới đây để coi cẩu lương miễn phí.
- Này này... Bọn tớ ngồi tại đây là để chúng ta có thời gian ôn lại chuyện xưa chứ có thiếu thốn cẩu lương đâu nhỉ ?_ Lạc Nhung
- Haizzz có phải do tớ đâu...._ liếc nhìn cậu
- À..sao Hạo Ân chưa tới... Ai điện thử đi ?
- Để tớ..
- Còn lưu luyến hay sao ?_ cười gian
- Gọi cho vợ hắn !
- Ặc !!?
Cô nói là làm ngay, lấy điện thoại ra Bảo Băng bấm vào số máy quen thuộc. Đầu dây bên kia lên tiếng
- * Alo ? *
- * Chồng cậu đâu ? *
- * Hạo Ân hả ? *
- * Chứ còn ai nữa... Hắn đâu ? *
- * Đang ở cạnh tôi đây ! Có chuyện gì sao ? *
- * Nói thẳng luôn - Cậu với hắn đi đâu ? *
- * Anh ấy nói hôm nay không bận nên dẫn tôi đi dạo ... *
- * K.h.ô.n.g b.ậ.n ư ? *_ nhấn mạnh
- Có gì thế ?_ Đông Phương
- Hắn nói không bận gì và đang đi với vợ hắn kia kìa ! Còn không nhớ hẹn với chúng ta !_ nói nhỏ
- * Sao...có chuyện gì ở chỗ cậu à ? *
- * Hắn với cậu tới qua quán XX tại đường UY ! *
Cô cúp máy lại.. Quay sang nhìn mọi người rồi chỉ gục đầu. Cả bọn khó hiểu nhìn nhau, Nhạc Phong như biết được họ đang nghĩ gì nên cậu lên tiếng
- Ý chị ấy là Hạo Ân đang tới...
- Đúng là người yêu nha ! Hiểu nhau dễ sợ !_ Thiên Lâm
- Thôi... Tôi hối hận khi cho cậu đi cùng !_ cô lấy tay xoa xoa vần thái dương
- ...
Nhạc Phong không nói gì chỉ cười cười nhìn cô. Hiếm lắm Bảo Băng mới có dịp được thấy dáng vẻ chững chạc của cậu. Bình thường như một đứa trẻ nhưng lúc cần thiết cũng ra dáng. Khoảng tầm ba mươi phút sau - Một chàng trai vô cùng đẹp bước tới gần , thản nhiên choàng tay qua vai cô
- Đợi lâu không ?
- Có gì vui à ?
- Sao biết đấy !
- Nhìn trên mặt hiện lên hết rồi ...
- Thôi... Rốt cuộc cậu muốn bọn tôi tới đây làm gì ?_ nhìn quanh
- Hỏi tội !
- Hả ??? Tôi...đã làm gì đắc tội đâu..?_ méo máo
- Tội cậu chính là quá ngây thơ rồi !!!_ nhéo má anh
- Chồng cậu đâu ? Không lẽ hắn để cậu tới đây một mình ?
- Tôi đây...
Từ đằng xa, một bóng dáng quen thuộc tiến lại. Hắn kéo Cảnh Nam về phía mình, nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn rồi quay qua nhìn anh một cách ôn nhu. Lấy bàn tay ấm áp của mình xoa xoa chỗ anh bị cô nhéo.
- Sao em lại để người ta ức hiếp mình như vậy ?_ hiền dịu
- Đây quả là sủng vợ..._ cô vỗ tay
- Hẹn với lớp cũng quên, tôi chỉ đùa với cậu ấy chứ đã làm gì quá đáng đâu _ nhún vai
- Đụng vào bảo bối là không được ...
- Cảnh Nam tôi thấy hối hận khi may mối cho hai người rồi...
- ... Có liên quan gì đến tôi...!!? Tôi cũng có muốn thế đâu.._ anh bất lực nói
- Này ! Lâu rồi không gặp quên anh em luôn phải không ?_ Lạp Hy lên tiếng
- Sao quên được ! _ hắn cười
- Nãy thấy bênh vợ như vậy tụi này đang suy xét lại có nên cho cậu đi hay không !?
- Có lẽ tôi làm phiền... Tự giới thiệu tôi là Cảnh Nam - Rất vui được biết mọi người !_ gãi gãi đầu
- Người gì mà cưng quá !!! Này Hạo Ân ! _ Đông Phương kêu
- Hửm !!?
- Nhượng vợ anh cho tôi đi !_ thẳng thắn
- Mơ ! Em ấy là của tôi !_ lạnh lùng
- Với..với lại tôi thích con trai cơ mà !!?_ anh nói lí nhí
- Không quan trọng ! Tôi nuôi anh cả đời !_ nháy mắt
Cảnh Nam xấu hổ trốn sau lưng hắn, Đông Phương cô được một phen cười nắc nẻ. Mặc dù bị hắn lườm nhưng vẫn không sao kiềm được. Mãi lúc sau, khi đã bình tĩnh lại... Đông Phương mở lời
- Tôi giỡn quá đà rồi... Xin lỗi nha ! Anh ngồi xuống ăn chung với bọn tôi !
- À...ừ..
Anh đúng vừa trải qua một phen hú hồn - Không ngờ bạn của hắn lại bạo như vậy. Còn là nữ nữa, anh muốn độn thổ luôn. Mọi chuyện vô cùng êm đềm, ai ai cũng vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện từ thời xa lắc xa lơ cũng lôi ra bêu xấu nhau. Nếu như không có người con trai đó xuất hiện....
Phần này thì cũng không mấy liên quan đến tiêu đề chuyện nhưng cũng là mấu chốt dẫn dắt mà !😆 Thực ra mình dạo này lười quá...tập này mình viết ba bốn ngày luôn ấy 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro