Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do không biết nội dung tập này ra sao nên mình không để tên tập 😕
- À...chắc giả vờ vậy cho đến khi cậu ấy khỏi...
- Vậy thiệt thòi cho em rồi...
- Không sao...không sao... _ cười xòa
Hắn thở dài xoa đầu anh, lúc nào anh cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Điểm này..cô cũng vậy... Cảnh Nam lấy tay hắn ra khỏi đầu mình. Phụng phịu nói
- Người ta có phải con nít đâu !
- Nhưng anh thấy em giống lắm !
- Không !!!
- Em chỉ là baby thôi ~~~ _ cười ranh ma
- Baby cái đầu nhà anh !_ đỏ mặt
- Ahaha...em dễ thương quá !
Hắn ôm anh trước bao ánh nhìn ai oán. Họ ở đây là bàn chuyện chứ có rảnh đâu mà hóng cẩu lương.
- E hèm ! Bầu không khí lãng mạn quá ! Ngộp chết tôi rồi !_ Lạp Hy giả vờ ho
- Hay chúng ta đi đi...để vợ chồng nhà nào đấy có không gian _ Thiên Lâm đứng lên
Những người còn lại ai cũng gật đầu tán thành. Cảnh Nam luýnh quýnh không biết nói gì. Hắn thì thản nhiên lên tiếng
- Cần Nhạc Phong với Nhất Thiên ở lại là đủ rồi, các cậu cứ tự nhiên...
- ...._ câm nín
Họ đúng là sai lầm khi chọc một tên nhạt nhẽo như Hạo Ân. Không hiểu sao một người dễ thương , dễ mến như anh lại dính phải hắn. Bỗng từ đằng xa Bảo Băng chạy lại ôm chầm lấy hắn, mỉm cười
- Anh làm gì ở đây ?
- !!?_ giật mình
- Ngạc nhiên đến vậy sao..?
- Anh làm vậy em có bất ngờ không ? Đang nói chuyện với mọi người thôi...
- Em tham gia với nhé ?
- Là em thì sao chả được !_ cười
Ai cũng đơ người nhìn , tiếc nuối vì hắn không đi làm diễn viên. Mới vài phút trước ngọt ngào với Cảnh Nam, một giây sau thay đổi liền. Người yêu cũ cũng không sánh bằng... À khoan !!! Hắn là người yêu cũ của cô cơ mà...
- Ơ...đây là ai vậy ?_ chỉ anh
- Bạn đồng nghiệp của em..._ Nhất Thiên
- Đồng nghiệp ??? Em đã tốt nghiệp đại học rồi sao ?
- ... À...ừ..._ ngập ngừng
- Không có chút ấn tượng.._ lắc đầu
- Tại nhóc đãng trí quá mà !
- Không hề...
Cô ngồi xuống cạnh hắn mà không quên chào anh một tiếng
- Xin lỗi nhé ! Tôi lại không nhớ cậu là ai !_ nháy mắt
- Không sao.. Tôi là Cảnh Nam
- Vương Bảo Băng là tên tôi, vậy chúng ta rất thân mà phải không ?
- Đúng vậy, rất thân !
- Hừmmmm..vậy rốt cuộc sao tôi không nhớ cậu ?_ vút cằm suy nghĩ
- Nhớ anh là được rồi...
Hắn nhìn cô nói, nghe xong Bảo Băng đỏ hết cả mặt lên. Nhạc Phong không muốn ở lại đây nữa, đứng lên đi về trước. Cậu không muốn nhìn thấy cô thân thiết với hắn... Nhưng giờ cậu lấy tư cách gì để lên tiếng ? Chẳng có... Bước từng bước buồn bã về nhà, mẹ cậu thắc mắc
- Mấy bữa nay sao không thấy con bé về ? Có gì không con ?_ lo lắng
- Chị ấy bị tai nạn, mất trí nhớ rồi... Giờ có nói gì cũng không được..
- Bị khi nào !!? Sao con không nói cho mẹ biết ???
- Tại...con thấy bây giờ chưa phải là lúc thích hợp...
- Thích hợp gì ở đây hả ? Vậy giờ làm sao con bé mới nhớ lại...
- Con đang cố gắng nghĩ cách... Mẹ cứ yên tâm...
- Mẹ mong là mọi chuyện sẽ ổn...
Cậu cũng chỉ biết an ủi mẹ mình vậy thôi, ngay lúc này cậu cũng rối tung cả lên đây. Đang lên lầu thì gặp ngay Nhược Hy, Nhạc Phong giả vờ không nhìn thấy cô và đi một mạch luôn. Thấy vậy cô kéo cậu lại
- Anh cố tình tránh em phải không ?
- Không... Anh đang mệt , em bỏ tay ra đi...
- Anh đừng có nói dối...
- Thế em chứng minh xem anh nói dối em ở đâu ...?
-.... Vậy anh nói chuyện với em một chút...
- Anh nói rồi..anh đang mệt..
- Em không tin.... Anh đang giấu em điều gì phải không ?
- ... Điều này phải hỏi em chứ ! Nhược Hy
- Anh...đang nói gì vậy..!!!_ lắp bắp
- Không cần phải giả vờ đâu..em là người đã gây tai nạn đúng không ?
- Tai..tai nạn gì..? Anh nói gì em không hiểu ..
- Đừng diễn nữa ... Tôi biết mọi thứ rồi ... Cô không cần phải mang mặt nạ đó..
Thấy Nhược Hy im lặng, anh tính bỏ đi thì bị kéo ngược lại. Mất thăng bằng anh ngã xuống, Nhược Hy chặn anh lại, cô ngập ngừng
- Em..em yêu anh !!!
- Điều đó tôi biết..._ tránh mặt đi
- Vì vậy em không muốn anh bên cạnh Bảo Băng.... Anh là hôn phu của em cơ mà !
- Chẳng phải cô là người khuyên tôi sao ?
- Đúng là vậy...nhưng...nhưng...em thật sự không thể nhìn hai người hạnh phúc !!!!_ hét lên
Cậu đẩy Nhược Hy ra và đứng lên, nói nhỏ
- Xin lỗi...tôi yêu chị ấy...
- Nếu anh không chịu ở bên em...thì em sẽ không để chị ta sống yên ổn !!!
- Cô..cô tính làm gì chị ấy !!?_ tức giận
- Em chưa biết nhưng chắc sẽ không nhẹ như vụ tai nạn đâu.._ cười mỉm
- !!? _ xiết chặt tay
- Aigoo...với lại giờ chị ta cũng đâu nhớ gì anh.. ???
- Tôi tin chị ấy sẽ nhớ ra ! Còn cô - Nếu dám động đến một sợi tóc của Bảo Băng thì cô đừng trách sao tôi không nói trước !_ cảnh cáo
Nhạc Phong bỏ đi trong cơn tức giận, mặc kệ Nhược Hy có tức đến đỏ cả mặt cũng không quan tâm. Dám đụng đến cô ư ? Còn lâu cậu mới để yên !!!
Ngay tối hôm đó cô gọi cho cậu, vui mừng cậu bắt máy ngay mà không chần chừ
- " Alo ? "_ giọng cô vang lên ở đầu dây bên kia
- " Là chị phải không ? Bảo Băng? "
- " Phải tôi là Bảo Băng..nhưng cho hỏi..ai đây ? "
- " ... "
- " Alo ? "
- " À..tôi là em họ của Hạo Ân đây... "
- " Là cậu sao ? Tôi thấy số lạ nên gọi thử.. "
- " Không sao..không sao... "
- " Giờ tôi cũng khá rảnh.. Ta trò chuyện chút không ? "
- " Được ! Vì hiện tại tôi cũng không có gì làm... "
Thế là cô và cậu thao thao bất tuyệt những câu chuyện trên trời dưới đất , xưa ơi là xưa ra để kể cho nhau. Mãi đến khuya cả hai mới tạm gác lại cuộc trò chuyện này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro