Tập 19 : Sự thật được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cô vẫn đi làm như bình thường. Chỉ khác là...cô thân thiết với hắn hơn thôi. Điều này khiến mọi người trong công ty không khỏi ngạc nhiên. Bình thường hai người như nước với lửa, lúc mới gặp nhau còn chẳng thèm nói chuyện. Nay thay đổi 180° như thế... Thật khiến người ta không khỏi tò mò. Trong giờ nghỉ ngơi, một số đồng nghiệp tiến tới hỏi
- Cậu và Trương tổng... Đang quen nhau ?
- Ừm ! Bọn mình quen nhau từ hồi cấp ba rồi...
- Nhưng rõ ràng...
- E hèm !!! Ở đây tụm năm tụm bảy , về chỗ làm việc đi !_
- ... Đang trong giờ nghỉ ngơi cơ mà ?
- Anh muốn nhân viên về sớm... Với lại anh là sếp chứ không phải em đâu..._ ấn đầu cô
- Biết rồi.. Biết rồi..._ cô xua tay
Từ sau vụ tai nạn , Nhất Thiên cũng chuyển sang bộ phận của cô. Phần vì anh muốn giảm bớt công việc cho em gái mình, phần vì anh biết trước sao gì cũng có người thắc mắc. May lúc nãy anh xuất hiện kịp thời... Nếu không đã vỡ lỡ rồi. Tranh thủ lúc ăn trưa , cô lại sang chỗ những người khi nãy
- Lúc nãy các cậu muốn nói gì thế ?
- À..không , không có gì đâu !
- Cứ nói đi... Rõ ràng gì..?
- Ý tớ...là rõ ràng Trương tổng là người yêu của Cảnh Nam, cậu và Trương tổng... Chia tay lâu rồi mà...
- Chia tay ? Khi nào ?
- Bọn tớ cũng không biết... Nhưng nghe đồn là vậy... Với lại không phải cậu với Trương tổng không ưa nhau sao ?
- Đúng ! Đúng ! Lần đầu hai người gặp nhau mà khiến cả công ty căng thẳng theo !
-...
- Mà sao dạo này không thấy anh chàng trẻ tuổi ấy đâu nhỉ ?
- Anh chàng nào ? Chẳng lẽ là Nhạc Phong ?_ cô ngờ ngợ
- Chuẩn ! Sao không thấy hai người đi chung ?
- Cậu ấy là em trai Hạo Ân... Tớ đi cùng làm gì ?
- Ơ... Nhìn hai người như đang quen nhau thật đấy !
- Ahaha... Chắc cậu nhầm rồi...._ cô cười ái ngại
- Chắc vậy... Thôi chúng ta ăn trưa nào !
Bảo Băng suy nghĩ mãi về những gì bạn cô nói. Sao mọi thứ...cô không hề có kí ức nào. Cả việc chia tay với hắn... Rồi Cảnh Nam là người yêu hắn chứ không phải cô... Những lời nói cứ lặp đi lặp lại mang cho cô nhiều câu hỏi mà bản thân chẳng thể trả lời được . Buổi chiều ta, cô đang thu xếp đồ thì chuông điện thoại reo lên , cô bắt máy
- " Alo ? "
- " Bảo Băng ! Đi ăn với anh không ? "
- " Được ... Anh cho em địa chỉ đi..."
- " Không cần đâu ! Anh ở dưới công ty em đây này ! Em xuống đi !"
- " Vâng !"
Bước vào ghế phụ bên cạnh hắn ngồi. Bảo Băng rất muốn hỏi hắn nhiều thứ nhưng vẫn phải kiềm chế trong lòng. Chiếc xe xuất phát được vài phút thì cô mở lời
- Anh à... Em có chuyện muốn hỏi...
- Hửm ? Là gì mà khiến em trong suy tư thế kia ?_ hắn ôn nhu hỏi
- Anh đang giấu em chuyện gì phải không ?
-... Làm gì có... Mà sao em lại hỏi vậy ?
- Vì khi trưa...đồng nghiệp em có nói cho em biết một số chuyện ...
- Chẳng hạn....?
- Anh với em chia tay rồi... Cảnh Nam mới là người yêu của anh.. Phải không ?_ rưng rưng nước mắt
-... Anh...
Hắn im lặng... Nhìn cô bây giờ lại khiến hắn nhớ về hình ảnh cô gái năm đó đã bị hắn phản bội. Quay lưng bỏ đi mà không rơi giọt nước mắt nào. Phải chăng do hắn quá vô tâm nên không hề biết rằng khi ấy... Cô đã kiềm nén tất cả, chỉ đợi màn đêm buông xuống mà trải lòng... Thực sự trong lòng hắn đang rất phân vân... Hạo Ân hắn...đến với Cảnh Nam vì anh giống cô - Hay thực sự đã yêu anh ? Ngay lúc này hắn không biết nên nói sự thật hay tiếp tục màn kịch. Chọn đến bên anh hay để mất cô.. Hắn không biết...
- Anh...nói gì đi...
- Anh nghĩ...đợi gặp mọi người rồi ta nói chuyện...
-...
Trong lòng cô tự nhiên nổi lên một sự lo lắng ... Giống như có cảm giác sắp phải nghe một sự thật mà cô không muốn nghe. Bảo Băng yêu Hạo Ân..nhưng trong tâm trí cô bất giác lại có hình bóng của Nhạc Phong ... Dừng xe tại một nhà hàng, cô cùng hắn đi vào trong... Sau khi ngồi xuống ,hắn bảo cô hãy chọn món còn mình thì đi lấy đồ để quên trong xe. Gật gật đầu, Bảo Băng chăm chú lựa món. Cô chọn toàn những món mà hắn thích. Vì cô biết rõ.. Không hợp khẩu vị hắn sẽ không đời nào chịu ăn đâu. Bỗng từ phía đỗ xe phát ra âm thanh rất lớn. Giống như một thứ gì đó bị nổ vậy. Mọi người bắt đầu nháo nhào đi ra xem. Cô thì cảm thấy bất an nên cũng đi theo. Nhìn chiếc xe quen thuộc đang bốc cháy trước mắt mà cô đau đến nghẹt thở. Cố gắng bước từng bước tới gần để xác minh , mặc cho nhiều người cấm cản. Cô run run người khi thấy bóng ai đó nằm cách chiếc xe bị cháy không xa. Chạy lại chỗ người đó, cô nhận ra là Hạo Ân. Hắn bị thương rất nặng, vội vã gọi cho xe cứu thương, cô không quên báo cho Nhất Thiên biết chuyện. Bảo Băng lo lắng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, cô cứ đi qua đi lại mãi. Một lúc sau những người khác cũng tới.
- Có chuyện gì vậy ?_ Nhất Thiên
- Em cùng anh ấy đi ăn, vào quán thì ảnh bảo... rằng quên đồ ở ngoài xe nên ra lấy.... Ngờ đâu chiếc xe phát nổ..._ cô bật khóc
- Được rồi , được rồi... Bình tĩnh nào..._ ôm cô vào lòng an ủi
Nhạc Phong nhói lòng khi thấy cô khóc vì hắn, cậu nghĩ nếu người đó là cậu... Thì cô có như vậy không ?
Hơn một tiếng đồng hồ sau... Bác sĩ bước ra với bầu không khí trầm lặng...
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.. Tuy không bị bỏng ở những chỗ nguy hiểm nhưng cũng cần khá nhiều thời gian phục hồi ...
-...
- Và...có thể bệnh nhân sẽ mất khả năng đi lại ...
- !!?
Mọi người bàng hoàng trước thông báo này của bác sĩ. Cô như người mất hồn ngồi thụp xuống. Ngày hôm sau, tất cả cùng tới thăm hắn. Lúc này hắn đã tỉnh lại rồi nhưng không thể cử động nhiều. Tay bị bỏng nhẹ, đầu bị tổn thương do va chạm mạnh vào thân cây và...chân đang băng bó...
- Hạo Ân... Cảm thấy đỡ hơn chưa ?_ Đông Phương
- Cảm ơn... Tôi thấy khá hơn rồi....
- Số cậu xui làm sao ấy !_ Thiên Lâm đến cạnh vỗ nhẹ vào vai
- Chắc lây từ cậu !_ hắn lườm nguýt
- Ahaha...còn sức nói lại thế này thì không sao thật rồi !
- Đi thăm người bệnh mà không thấy quà cáp...
- Ặc ! Đòi quà nữa đấy ! Biết thế bọn này không đi rồi...
- Tôi có mời đâu ...
- Thôi thôi , bị thế rồi còn cãi nhau được !_ Lạp Nhung
Ngay khi cô bước vào, tất cả kéo nhau ra ngoài. Bảo Băng nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh, cô thở dài
- Có chuyện gì sao ?_ hắn lo lắng hỏi
- Bây giờ em nói cho anh một sự thật... Anh có chấp nhận được không ?
-.... Chuyện...gì ?
- Anh...có thể mất khả năng đi lại...
- !!?
- Em biết anh sẽ ngạc nhiên..nhưng bác sĩ bảo nguy cơ ấy rất cao...
- Nhưng nếu em không bỏ anh là được ...
- Em làm sao có thể bỏ anh chứ !_ cười
Bất chợt nụ cười cô tắt ngay, hình ảnh Nhạc Phong lại hiện lên trong đầu cô. Rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì..? Tại sao cô cứ nghĩ về cậu ?
- Zzzz...Zzzzz...
Hạo Ân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ , coi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hắn rồi đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, Bảo Băng xém giật mình
- Mọi người !
- Ahaha...xin lỗi, tụi này tính nghe lén..một chút ...
- Ờ...Nhạc Phong !
- Hửm ?
- Cậu đi đây với tôi chút...
Cậu không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe theo. Lên sân thượng của bệnh viện, Nhạc Phong mở lời phá tan không khí im lặng
- Chị gọi tôi lên đây có chuyện gì không ?
- Cậu..với tôi có quan hệ như nào ?
-....
- Tôi có cảm giác mọi người đang cố che giấu một bí mật nào đó...
- Không...
- Cậu đừng chối... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- Thôi được.... Nếu chị muốn nghe thì tôi sẽ kể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro