Tập 5 : Tình cảm bị ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề một chút : Vì sáng nay có bài kiểm tra nên tối hôm qua mình không đăng được.

- Oáp ~~~ Mấy giờ rồi nhỉ ...?_ giọng còn ngái ngủ
1s...
2s...
3s...
4s...
- TRỄ GIỜ LÀM RỒIIII !!!!
Bảo Băng tức tốc chạy đến công ty - Hôm nay có buổi họp quan trọng mà cô lại ngủ quên. Cũng tại Nhạc Phong hết , khuya hôm khuya lắc đi mò sang phòng cô bảo rằng không muốn ngủ chung với Nhược Giai. Dụ kiểu nào cũng không chịu về lại phòng còn bám lấy cô như sam nữa chứ ! Báo hại cô sáng nay mà bị kiểm điểm , chiều về cạch mặt cho chừa. Đang nghĩ ngợi cô tông sầm vào một bóng người , chả biết là ai thì nghe giọng cũng đủ đoán
- Này đi đứng cho cẩn thận cái !
- Cảnh Nam ...cậu rình mò gì ở đây ?
- Suỵttttt... Cậu không cần biết lên đi kẻo bị la giờ.
- Cậu làm như có mình tôi họp vậy ?
- Xùy xùy cậu nhiều chuyện quá !_ nhăn nhó
- Cậu...
  Chưa kịp nói hết câu đã bị anh bụm miệng lại. Cô không hiểu gì nhưng cũng im lăng ngó theo. Thì ra là anh đang nhìn trộm Hạo Ân... Khoan ??? Nhìn trộm Hạo Ân là thế nào ??? Quay sang với gương mặt ngạc nhiên vô cùng nhưng cái cô nhận được là nét mặt thoáng đỏ của Cảnh Nam... Dẹp sự khuất mắc của bản thân vào trong lòng cô túm cổ anh lôi lên phòng họp. Chưa kịp giải thích thì sếp đã bắt hai người phải làm dự án với Trương tổng một cách thắng lợi. Giờ nghỉ trưa Bảo Băng đi theo anh hỏi cho ra lẽ.
- Này... Tôi hỏi cậu một chuyện !
- Được...
- Rốt cuộc là cậu có tình cảm với Hạo Ân không ???
- ... Không..._ ngập ngừng
- Cậu nói dối kém quá , không lừa được tôi đâu. Khai thật đi !
- Đúng ! Tôi thích anh ta...
- Từ khi nào ???
- Lần đầu tiên gặp...
- Haizz.... Cảnh Nam - Tôi không có ý cấm cản hay xen vào chuyện tình cảm của cậu ..nhưng tốt nhất cậu không nên thích một người như anh ta.
- Tại sao..? Tồi thấy anh ấy có vẻ lạnh lùng , tốt bụng mà ?
- Aisss...cậu thì biết gì về anh ta mà cãi tôi !_ bực bội
- Là sao ? Cậu với anh ấy biết nhau à ?
- Nói trắng ra là người yêu cũ...
- Hả ??? Vậy..vậy sao ?
- Cậu yên tâm tôi không thích hắn đâu ... Hắn ta khinh thường tình cảm của người khác dành cho hắn... Tôi không muốn cậu đi vào vết xe đổ của tôi
- Nhưng ...
- Cái này tùy cậu nhưng đừng để bị lợi dụng ...cảm giác đó ...nó đau lắm đấy ..
  Bảo Băng chỉ còn cách khuyên nhủ vậy thôi... Khi yêu con người ta là như vậy dù ai có nói gì thì vẫn vững tin vào tình cảm của bản thân là đúng  - Cô đã lầm lỡ một lần rồi...giờ cũng chẳng thiết tha gì những điều như vậy. Sống lặng lẽ có khi còn tốt hơn... Vỗ vai an ủi vài cái cô rời đi. Đến chập chiều tối , Bảo Băng thấy Cảnh Nam đứng nói chuyện gì đó với Hạo Ân mà trông có vẻ rất căng thẳng. Không hỏi cô cũng đoán được phần nào của cuộc trò chuyện này. Lát sau nhìn thấy hắntát Cảnh Nam một cái cô đã định xông tới rồi nhưng vẫn phải kiềm chế đứng xem xét tiếp. Rồi hắn bỏ đi... Cô mới chạy lại
- Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra ?
- Không ...không có gì đâu_ giọng run rẩy
- Nói !_ tức giận

  Phần này có hơi ngắn, tại tới đây mình bí ý tưởng -.- Bn nào có nghĩ ra được lời thoại của nam phụ hay diễn biến tiếp theo như thế nào thì cho mình ý kiến với. Mơn các bn💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro