tập 6 : Tình cảm bị ghét bỏ ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy cô như vậy, Cảnh Nam liền kể ra sự việc rằng anh đã nói ra tình cảm của mình nhưng bị Hạo Ân nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ và ... Bị đánh. Nghe xong mặt cô đỏ vì tức hai tay nắm chặt lại đến mức nổi gân lên - Cô quyết gặp hắn nói cho ra lẽ nhưng lại bị anh ngăn lại. Cơn tức giận vẫn còn trong lòng nhưng thấy anh như vậy cô cũng không nỡ. An ủi vài câu rồi cô cũng về nhà. Vừa mở cửa, Bảo Băng đã bị cậu ôm chầm lấy. May mà cô đứng vững không cả hai đã té rồi
- Mừng chị đã về !_ vui vẻ
- Ừ..._ lạnh nhạt
- Có chuyện gì sao ?
- Không , tôi chỉ hơi mệt...
- Vậy tôi đưa chị vào phòng _ luống cuống cả lên
- ...
Bảo Băng chả biết nói làm sao với bộ dạng này của Nhạc Phong nữa. Nhìn cậu muốn cười lắm nhưng đang giả bộ giận nên không thể được. Vẫn làm mặt lạnh cho đến lúc lên phòng , cô giả vờ ngủ để mặc cậu đứng đó. Cảm thấy không gian có phần hơi im lặng, cô vẫn nằm đó để xem cậu làm gì - Bất ngờ có một vật nào đó hơi ấm được đặt lên trán cô. Tranh thủ lúc cậu ra khỏi phòng cô đưa tay lên sờ thử... Thì ra là một chiếc khăn. Cảm thấy cũng hơi tội cậu nhưng Bảo Băng vẫn không lung lay tinh thần. Một lát sau lại nghe tiếng cửa mở. Cô nằm im hóng tình hình thì nghe cậu nói bằng giọng run run :
- Chị...chị mau hết bệnh nha...có phải do tôi...làm chị bệnh không..? Tôi..xin lỗi..
-...
Bảo Băng nghe vậy không nỡ giận cậu nữa, vừa nằm vừa nghĩ thầm chắc chút nữa phải tạ lỗi rồi. Đợi cậu đi cô lén xuống dưới bếp làm món bánh bông lan mà mẹ dạy cho. Đó là món đầu tiên cũng là món ngon nhất cô làm trong suốt quá trình học nấu ăn của mình. Thấy bác Triệu cùng với Nhược Giai mới đi đâu về, cô liền mời hai người ăn thử xem sao. Quả nhiên như cô nghĩ hai người vừa ăn vừa khen ngon. Cô nhờ Nhược Giai lên gọi cậu xuống ăn cùng. Vừa nghe tiếng gõ cửa Nhạc Phong cứ tưởng là Bảo Băng nên nhanh chóng ra mở, nào ngờ lại là Nhược Hy cậu toan đóng cửa lại thì biết được Bảo Băng gọi mình. Không chần chừ Nhạc Phong tức tốc đi xuống để cho Nhược Hy đứng ngơ ngác.
( Mình sẽ đổi tên Nhược Giai thành Nhược Hy hoặc Giai Hy để đỡ lập từ )
Vừa đến nhà bếp cậu đã nghe được mùi bánh thơm nứt mũi. Cô thấy cậu đứng sững ở đó liền kêu :
- Này ! Vào đi, tôi có làm cho cậu một phần đây !
Cậu vui vẻ ngồi ăn dĩa bánh một cách ngon lành, đến cả bác Triệu còn ngạc nhiên cơ mà. Từ xưa đến giờ cậu chỉ ăn bánh của mỗi bà và cô gái đó thôi. Hôm nay lại chịu ăn đồ do Bảo Băng làm thật khiến bà hạnh phúc. Cô ngồi cạnh nhìn cậu ăn mà thấy mình cũng hợp với nghề chăm sóc này đó chứ. Mới một chút thôi cậu đã xơi sạch rồi , quay sang thấy cô thì mới nhớ là mình bị giận liền xụ mặt xuống như đứa trẻ bị dành kẹo. Bảo Băng dường như chẳng còn nhớ mình có giận cậu nên thắc mắc
- Không ngon à ?
- Đâu...đâu có...! Ngon lắm !
- Thế sao nhìn buồn vậy ?
- Thì chị.. Đang giận tôi cơ mà..???
- ... Ờ thì..tôi tha lỗi cho cậu đó !_ sực nhớ ra
- Thật không ?
- Tôi lừa cậu làm gì ?
- Chị nói đó nha ! Không giận tôi nữa đó !
- Ừ ừ .. Giờ tôi đi mua chút đồ - Tối nay sẽ nấu cho mọi người một bữa. Muốn đi cùng không ?
- Đi đi!!!
- Cho em đi cùng với !_ Nhược Giai lên tiếng
- Được thôi ! Đi nào !
Cả ba vừa đi vừa trò chuyện, nói đúng ra chỉ có Bảo Băng và Giai Hy thôi vì cậu không thích đi cùng Giai Hy chút nào. Ai chiếm mất Bảo Băng cậu đều không ưng người đó. Hậm hực cả buổi trời cô mới để ý đến cậu
- Tối nay thích ăn gì ? Tôi làm .
- Món gì cũng được _ vẫn còn giận
- Tối nay nấu món ớt chuông xào thịt nha ?_ cười nham hiểm
Nghe tới đây cậu lắc đầu liên tục, gì chứ ớt là cậu ghét cay ghét đắng.
- Ban nãy nghe ai nói " Món gì cũng được " cơ mà ta ?
- ...Chị ức hiếp tôi !
- E hèm có nhân chứng rõ ràng là Nhược Giai đây. Em nói cho chị tiếng công bằng đi.
Bị đưa vài thế bí Nhược Hy không biết làm thế nào. Định bảo là Bảo Băng đúng thì thấy cô nháy mắt nên hiểu được liền quay sang bênh cậu
- E thấy anh Nhạc Phong nói đúng mà chị...
- Thấy chưa chị sai rồi ! Blè !
- Đúng rồi hai đứa ỷ nhỏ ăn hiếp lớn chứ đâu ra chị đây ăn hiếp hả ? Oan quá mà_ giả vờ khóc lóc
- Chị... chị sao vậy ? Tôi không làm vậy nữa đâu _ hoảng hốt
- Cậu không biết giỡn à ? Tôi có khóc thật đâu !
- Ơ... Vậy hở ?_ ngơ ngác
- Thôi không đùa nữa đi mau kẻo bác Triệu chờ .
Đang đi giữa đường thì gặp hắn mặt hầm hầm là biết đang tức chuyện gì rồi. Gặp cô thì nét mặt của Hạo Ân giãn ra trông hắn có phần vui hơn. Bây giờ tốt nhất cô không nên đá động tới hắn - Kẻo hắn tưởng Cảnh Nam nói gì rồi lại đi hiểu lầm, còn làm ăn với nhau mà xích mích thì cũng thiệt cho bên cô là nhiều. Đuổi khéo hai người kia về nhà trước, cô chào hắn
- Khỏe không ?
- Vẫn vậy.. Lại đi với tên đó.
- Tôi ở nhà người quen cậu ta là con của chủ nhà.
- Thật ?_ nghi ngờ
- Người đi cạnh là vợ sắp cưới đấy ! Nói dối anh làm gì cho mệt...
- Tôi tin cô chứ.. Giờ đi uống với tôi vài li không ?
- Để hôm khác đi..
- Cũng được , giờ chúng ta nói về vấn đề chính .
- Chuyện gì ?
- Tôi và cô có thể...
- Cái này thì không có gì để nói cả.. Không bao giờ ! _ quả quyết
- Tôi có thể tiếp tục xem anh là bạn nhưng chuyện đó thì không thể _ nói tiếp
-... Tôi sẽ đợi !
- Tùy anh... Giờ tôi có việc rồi. Hôm khác nói tiếp. Tạm biệt
- Tạm..biệt.._ nói nhỏ
Bảo Băng không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô tạm bỏ qua mọi thứ một bên để chuyên tâm nấu một bữa ăn thật ngon. Cũng rất lâu rồi cô không đụng tay vào, chả biết nấu xong ăn có được không. Cặm cụi suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng làm xong ba món. Chưa kịp gọi thì thấy mọi người đã đi vào bếp
- Ơ... Tôi chưa kêu mà sao cậu với hai người xuống rồi ?
- Đợi cháu hơi lâu nên bọn ta xuống xem có gì cần giúp không ! Một mình cháu thì có hơi vất vả nhỉ ?
- Không đâu bác , tại lâu rồi cháu mới vài bếp lại. Sống một mình toàn ăn mỳ nên giờ có hơi lúng túng.
- Như vậy là không được đâu đấy! Lúc nào cũng phải ăn uống điều độ vào. Nhớ chưa !_ dặn kĩ càng
- Vâng ! Mời bác với hai người ăn cơm kẻo nguội._ cười trừ
- Ừ.
Lâu lắm rồi cô mới ngồi ăn một bữa cơm gia đình như thế này. Làm cô nhớ ba mẹ cô ở dưới quê quá - Không biết cuộc sống của họ có ổn không. Đã lâu rồi cô chưa về thăm lần nào, đến nỗi một cuộc gọi cô còn không gọi được.

Các bạn thấy thế nào ở tập này ? Theo mình nhận xét về chính truyện của mình thì...tập này có vẻ không liên quan gì lắm đến tình cảm của Cảnh Nam 😅
Có gì mong mn thông cảm! Các bạn hãy ủng hộ và theo dõi mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro