Tập 7 : Nhạc Phong gặp tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mình sẽ đổi tên Nhược Giai thành Nhược Hy từ đây cho tới hết truyện.

  Giờ cũng đã khuya lắm rồi , Bảo Băng đứng trên sân thượng hít một hơi thật sâu. Cô muốn quãng thời gian yên bình này trôi chậm thật chậm lại. Vừa ngắm sao vừa nghĩ ngợi vu vơ, cô giật mình khi có bàn tay đặt lên vai mình, cô quay lại
- Nhạc Phong ?_ ngạc nhiên
- Chị làm gì ở đây vậy ? Sao chưa đi ngủ ?
- Không ngủ được... Còn cậu ?
- Tôi cũng vậy...
- Có chuyện gì mà khiến Nhạc Phong nhà ta suy tư vậy cà ?
- Hừ chị làm rồi còn không biết !
- Ơ...tôi đã làm gì nào ?_ thắc mắc
- Chị chiếm trái tim tôi_ nháy mắt
- Khụ..khụ khụ ..học ở đâu ra cái câu sến sẫm ấy hả ?_ cốc lên đầu cậu
- Ui da! Tôi thấy trên phim người ta nói vậy !_ vừa ôm đầu vừa trả lời lại.
- Mấy cái đó dành cho những người yêu nhau, tôi với cậu chỉ là chị em thôi. Nên đi nói với vợ tương lai của mình đi!
- Tôi đã bảo là tôi không thích cô ấy !
- Nhưng hai người...
- Không nghe không nghe đâu !
- Thì tôi đâu bắt cậu nghe..đi vào trong ngủ mau ! - Khuya lắm rồi !
- Ơ ơ ??? Chị cũng vào đi chứ !
- Biết rồi...cậu ngủ trước đi !... Khoan !
- Hả ? Có gì à ?_ dừng lại
- Cậu tính ngủ ở đâu đấy ?
- Ngoài phòng chị ra thì tôi ngủ đâu nữa _ cười
- ..._ cạn lời
  Vậy là Bảo Băng phải trải qua một đêm ngủ chung với cậu nữa. Sáng ngày hôm sau, cô tranh thủ đi sớm để kịp hỏi thăm tình hình của Cảnh Nam. Vừa tới phòng làm việc Bảo Bảo Băng đã cảm nhận được bầu không khí khác với ngày thường toát ra từ con người luôn luôn vui vẻ ấy. Đặt ly cà phê xuống cô hỏi
- Cậu vẫn còn buồn chuyện hôm qua sao ?
- Không có...
- Mặt cậu hiện lên hết rồi không cần chối đâu...
- Haizzz liệu tình cảm của tôi là sai sao ?
- Tình cảm không sai , chỉ là cái nhìn của xã hội vẫn còn hạn hẹp. Cái thứ gọi là tình yêu đồng giới nó cũng bình thường nhưng họ cứ làm quan trọng hóa mọi việc.
- Nó cũng thuần khiết, đơn giản như bao tình yêu trai gái khác... Chỉ vì cùng giới tính thôi thì quá là lạc hậu._ nói tiếp
- Ai cũng như cậu thì đỡ cho những người như tôi rồi... Tiếc là không được vậy...
- Tôi không đảm bảo tên đó sẽ yêu cậu nhưng hiện tại Hạo Ân vẫn còn " lưu luyến " mối tình xưa
  Bảo Băng phải cố lắm mới nói được cụm từ lưu luyến ấy. Cô không biết nên nói thế nào trong khi khi xưa hắn lại là người muốn chia tay.
- Anh ấy bị phản bội sao ?
- E hèm ! Hắn phản bội con nhà người ta thì có !_ bất mãn
- Mà ai vậy?_ thắc mắc
- Tôi chứ ai vào đây !
- HẢ ???
- Gì mà hét to vậy điếc hết cả tai!
- Cậu đùa tôi à ?
- Ngộ vậy?  Sao ai cũng nghĩ tôi đùa họ nhỉ ? Hơi đâu mà đùa
- Ahaha xin lỗi nhưng chuyện này khó tin thật !
- Hừm... Dù sao tôi cũng đã không còn thích hắn ta nữa nên tôi sẽ giúp cậu !
- Cảm ơn...
- Khác sáo gì tìm cho thằng bạn một tấm chồng vừa giàu vừa đẹp trai là nghĩa vụ của tôi cơ mà !_ vỗ ngực tự hào
- Ờ... À mà khoan !
- Hửm ?
- Tấm chồng là như nào ?
- Thì chả phải hắn " thành công " còn gì !_ cười nham nhở
- Gì ~~~ Chưa biết à nghen !
- Để tôi xem ! _ nhướn mày
  Hai người mãi tán gẫu với nhau mà xém bị trễ giờ họp. Đến giữa trưa đang ngồi ăn cùng anh thì cô nhận được tin nhắn từ hắn
Nội dung tin nhắn :

" Đi ăn không ?"
                                              " Đi ăn với     
                                           bạn rồi.."
" Tôi đi cùng
được chứ ? "
                                               " Được"
" Nhắn tôi
địa chỉ đi "
                                              " Đây.... "
                                          ( do lười ghi )
Chưa đầy năm phút sau, hắn đã tới nơi. Anh vừa thấy bóng dáng hắn đã lúng túng rồi - Cô thì chỉ lắc đầu ngao ngán. Hạo Ân nhanh chóng ngồi cạnh cô nhưng bị đuổi một cách phũ phàng. Nếu nói về độ phũ không ai hơn cô thì độ mặt dày không ai bằng hắn. Đuổi kiểu gì cũng chẳng chịu đi. Bảo Băng chịu thua để cho hắn thích làm gì thì làm a. Ngồi suốt nửa tiếng mà hai bên nhìn nhau không nói lời nào. Cô đành mở lời
- Quán này lúc nào cũng đông khác ha ?
- Đương nhiên rồi , nổi tiếng ở đây cơ mà !_ theo thói quen Cảnh Nam trả lời lại
- Vậy hai người thích gì ở đây ?
- Cà phê !_ cùng đồng thanh
- Ara ara..._ cười tủm tỉm
- Nơi này thì thích hợp cho những cặp đôi nhỉ ?_ hỏi tiếp
- Đúng rồi! _ lại tiếp tục đồng thanh
- Đây là gì vậy cà ? Trả lời cùng lúc !
  Cảnh Nam thì ngại không nói được gì còn Hạo Ân thì cảm giác không được thoải mái lắm. Sở dĩ hắn tới là muốn được gần cô vậy mà Bảo Băng lại đi ghép hắn với cái tên yếu đuối kia. Nhìn là đã không thuận mắt... Nếu nói không thuận thì cũng không đúng ! Hắn thấy anh cũng được, nhìn dáng vẻ ngại ngùng ấy cũng dễ thương. Bấc giác hắn nở nụ cười khiến cô và anh ngơ ngác. Ôi cái nụ cười rất lâu rồi cô chưa thấy lại chả biết hắn nghĩ về điều gì mà thích thú tới mức nở nụ cười hiếm có. Biết mình không nên cản trở , cô trốn khéo
- À tôi còn phải đi in đồ, không ăn cùng hai người được .
- Ơ đồ gì vậy ?
- Không liên quan đến cậu..hai người cứ từ từ đi nha ! Có gì chút tới lúc họp đi cùng nhau cho vui !_ cười nham hiểm
  Hạo Ân vẫn chưa kịp nói gì thì cô đã đi mất hút. Thật đúng là biết chuồn mà, hắn quay lại nhìn Cảnh Nam.
- Cậu thích tôi ?_ hỏi thẳng
- À...ừ...
- Nhưng tôi không thích cậu !
- Tôi biết.._ cười đau khổ
- Xin lỗi ! Cậu nên tìm người khác.
- ...
  Hắn quay lưng bỏ đi, không thèm luyến tiếc nhìn lại một cái. Anh cảm thấy bản thân đã ngốc nghếch khi tin vẫn còn hy vọng. Bảo Băng thì đang ngồi ăn kem, đung đưa trên chiếc xích đu trong môt khu viên nhỏ gần công ty. Cô ngước mặt lên nhìn mặt trời, băn khoăn không biết hai người như thến nào rồi. Rõ là biết tính Hạo Ân sẽ cố chấp nhưng cô tin không gì là không thể. Bỗng điện thoại cô reo lên, thì ra là bác Triệu gọi , cô nhấc máy
- Alo bác gọi cháu có gì sao ạ ?
- Hức...cháu...cháu mau...mau tới bệnh..._ đầu dây bên kia cứ nấc lên từng tiếng khiến cô lo lắng
- Bình tĩnh đã bác, rốt cuộc có chuyện gì ạ ?
- Nhạc ...Phong ...nó...nó
- Bác cho cháu địa chỉ đi ! Cháu tới ngay !
  Cô vội cúp máy, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì mà khiến bác ấy phải hoảng như vậy. Đứng trước phòng phẫu thuật, Bảo Băng thở không ra hơi, cô lấy lại sức rồi hỏi
- Bác à... Có chuyện gì vậy ?
- Chị... Nhạc Phong chẳng may bị tai nạn đang được cấp cứu trong đó.
  Nhược Hy nghẹn ngào nói chỉ tay vào phía phòng phẫu thuật. Không hiểu sao con tim cô thắt lại, nó nhói lên khiến cô khó chịu. Rốt cuộc vì sao cô lại thấy đau khi cậu nằm trong đó. Dù gì hai người cũng đâu là gì của nhau... Nhưng.....cô vẫn không hiểu được ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro