Tập 8 : Trí nhớ trở lại và chuyện tình của anh bạn Cảnh Nam cũng tới hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong. Vừa thấy bác sĩ Bảo Băng đã vội hỏi ngay
- Tình hình thế nào rồi ?
- Bệnh nhân không bị gì nghiêm trọng ,chỉ là...
- Có gì sao bác sĩ ?_ sốt ruột
- À..bệnh nhân đã nhớ lại tất cả mọi chuyện cũng như tính cách cũng được khôi phục lại.
- ... Cảm..cảm ơn bác sĩ
Nghe như vậy lòng cô có chút không vui, cô cũng chẳng biết vì sao. Còn về phần bác Triệu và Nhược Hy thì sau khi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Cả hai tranh thủ đi mua chút đồ để khi cậu tỉnh lại thì có thể ăn. Bước vào phòng, cô nhìn cậu đang ngủ thiếp đi mà đau lòng - Phải chăng cô đã yêu cậu mất rồi ? Yêu cái người suốt ngày cứ lãi nhãi đòi cưới cô, bám theo cô để được ngủ cùng nhau. Giờ cậu nhớ lại những chuyện trước kia... Chẳng phải giữa cô và cậu sẽ không còn gì nữa sao ? Mãi chìm vào dòng suy nghĩ của mình, cô không biết cậu đã dậy từ lúc nào. Có phần bất ngờ, cô hơi lúng túng
- A! Cậu..cậu tỉnh rồi à ?
- ..._ im lặng
- Cậu có sao không ?
- Cô...là ai ?
- ...Tôi..!
Lúc này Bảo Băng chẳng biết nói gì... Bởi cô không là gì của cậu cả, có lẽ trong kí ức của cậu cô chưa hề được phép chen vào. Chẳng trả lời Nhạc Phong, cô quay người bỏ đi.
Tối hôm đó cô không thể ngủ được , nằm suy nghĩ về chuyện ban chiều cô trằn trọc mãi. Bây giờ cô không biết làm thế nào chắc trước tiên phải tạm nghỉ phép vài ngày trước đã. Nói là làm , Bảo Băng điện báo cho Cảnh Nam một tiếng để anh xin phép giúp cô. Lúc này tại bệnh viện , cậu trò chuyện cùng mẹ mình và Nhược Hy
- Cô gái ban chiều là ai vậy mẹ ?
- Là người đã giúp mẹ săn sóc con khoảng thời gian gần đây, lúc con vẫn bị như vậy..._ nhẹ nhàng nói
- Vậy giờ về việc hôn lễ thì sao ?
- Tùy con thôi, ba mẹ cũng không thể ép con được !
- Con sẽ lấy Nhược Hy...
- Con...con nói thật chứ ?_ bất ngờ
- Vâng.. Vụ tai nạn khi xưa không phải vì cứu cô ta mà con bị như vậy.. Cô ta phản bội con!_ nghiến chặt răng
- Quá khứ cả rồi... Đừng để tâm làm gì con trai à.._ xoa xoa đầu cậu
- Anh !_ Nhược Hy lên tiếng
- Hửm ? Có gì sao em ?
- Anh có thật sự muốn cưới em không ?
- Tại sao em lại hỏi như vậy ?
- Bởi vì...trong suốt quãng thời gian anh bị như vậy em đã ở nước ngoài...nhưng khi về lại đây..thì bên cạnh anh đã có chị Bảo Băng. Chị ấy luôn chăm sóc và lo cho anh..._ ngập ngừng
- Em nói vậy là có ý gì..? Em không yêu anh ?
- Không ! Em vẫn còn yêu anh nhưng em cảm thấy mình không xứng đáng. Lúc anh bị thì người anh muốn bên cạnh là chị ấy, người anh nói sẽ cưới cũng là chị ấy. Dù lúc đó anh có bướng thế nào, khó chịu ra sao... Chị Bảo Băng vẫn chiều anh.... Anh nghĩ một người lạ lại sẵn sàng làm vậy sao?
- ...
- Em nghĩ chị ấy cũng yêu anh nhưng không dám nói... Mọi thứ chị ấy làm cũng là vì anh..không lẽ một chút cảm giác anh cũng không có sao ?
- Anh..anh..._ lắp bắp
Bà Triệu nãy giờ quan sát mọi thứ, chính bản thân bà cũng đồng tình với lời nói của Nhược Hy, dù điều này có đi đến đâu thì bà cũng thấy có lỗi. Với Nhược Hy và cả Bảo Băng nữa. Nhưng nếu Nhược Hy đã nói như vậy thì bà cũng thuận theo ý vậy
- Con trai...mẹ thấy tiểu Hy nói đúng đấy. Suốt thời gian qua con ở bên cạnh con bé..con không cảm nhận được sao ?_ ánh mắt mong chờ
- Con...con có cảm thấy chút kì lạ..nhưng không biết nó là gì...
~ 3 tháng sau ~
Cậu đã được xuất viện, trở về nhà đúng lúc Bải Băng đang loay hoay trong bếp. Ngó ra thấy cậu, cô gượng cười
- Được về rồi à ? Bác và Nhược Hy đâu ?
- Họ đi mua đồ .
- À...cậu ăn gì chưa, tôi có nấu ít món đây !
Cậu lặng lẽ ngồi xuống, suốt ba tháng qua Nhạc Phong luôn suy nghĩ về chuyện giữa cậu và cô. Rốt cuộc cậu có thật sự yêu cô không ? Hay cơ bổn chỉ là cảm giác rung động nhất thời ?
Không hiểu cậu đang nghĩ gì mà say sưa, cô cũng không làm phiền tranh thủ thay đồ cô còn đi làm. Xin nghỉ vài ngày, cuối cùng cô nghỉ tận ba tháng kiểu này không bị la cũng lạ. Đang đi thì gặp Hạo Ân và Cảnh Nam đang tay trong tay đi với nhau. Cô bất ngờ gọi
- Này !_ vẫy vẫy tay
- Chào!_ cả hai đồng thanh
- Đừng nói là..hai người ...
- Ahaha... Đúng rồi đó !_ Cảnh Nam trả lời
- Tiến triển thế nào mà không nói với tôi một tiếng hả ? Anh em vậy đó!
- Hì..giờ cậu cũng biết rồi..mà suốt ba tháng qua cậu biệt tăm ở đâu vậy ?
- Không có gì..chỉ là muốn giải khuây thôi.. Với lại nếu không như vậy thì hai người có tiến tới nhanh vậy không ?
- Một phần cũng cảm ơn cô !_ Hạo Ân lên tiếng
- E hèm.. Tôi hỏi câu này hơi..chút nhé rồi ai " thành công " vậy ?_ háo hức
- Đoán xem !_ anh cười đểu
- Không lẽ... Tôi không ngờ có ngày cậu cũng " thành công " !
- Đâu ra vậy cô nương !_ ngơ ngác
- Ủa ? Không phải à ?
- Tôi " thành " nha !_ hắn ôn nhu nói
- Ahaha vậy là đúng theo tôi nghĩ rồi. Cảnh Nam à..cậu nên thấy có lỗi với những lời trước đó đã nói với tôi đi !_ đắc ý
- Hừ ! Cậu đừng có mà ăn hiếp tôi !_ phụng phịu
- Có anh đây mà bảo bối_ cười hiền
- Khụ..khụ ... Bổn cô nương chưa chết! Hai vị cũng nên đền ơn với người mai mối này chứ !
- Mơ đi ha ! Blè !!!_ Cảnh Nam trêu cô
- Này Hạo Ân ! Anh phải đền đáp công tôi đi... _ liếc
- Biết rồi ,biết rồi ... Mà để sau ha ! Giờ tôi bận đi với bảo bối rồi.
Cô chưa kịp phản ứng lại là hai cái con người vong ơn kia đi mất tiêu. Lòng cô dâng lên nỗi ai oán!!! Tại sao cô lại không được đền ơn cơ chứ ! Rõ ràng là nhờ cô hết mà !
Có vẻ chuyện của Cảnh Nam và Hạo Ân được đẩy nhanh quá ? 🤔Có lẽ xong truyện mình sẽ làm phần ngoại truyện cho cặp phụ này a ~~~ Mong mn ủng hộ mình nha !!!😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro