Tập 9 : " Này ! Tôi ghen đấy ! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội gõ cửa phòng sếp, cô khẽ bước vào. Nhìn thấy ánh mắt như muốn nuốt cô , Bảo Băng nói lí nhí
- Chào sếp...
- Mấy tháng nay cô đi đâu ?
- Nhà tôi có chút chuyện...
- Haizzz có gì thì phải nói rõ. Nếu không cô sẽ bị phê bình đấy !
- Tôi biết rồi sếp !_ giơ tay nghiêm như chào cờ
- Chút nữa cô có bận gì không ?
- Hình như không ... Có việc gì sao ?
- Tôi tính rủ cô đi ăn với tôi
-... Hừmmmm_ suy nghĩ
- Không được..?
- Được chứ ! Mà sếp đãi tôi nha !
- Chuyện nhỏ..chiều xong việc ta đi luôn
- Vâng..
Về lại chỗ làm việc cô thở phào.. May là không bị phạt chứ không chắc cô chết. Từ lâu sếp của Bảo Băng - Đặng Nhất Thiên đã nổi tiếng là ác ma rồi. Tuy còn trẻ nhưng tài năng cao và cực kì nguyên tắc, anh khiến nhiều người phải nể phục. Cô nghĩ chắc kiếp trước sống tốt lắm nên kiếp này mới may như vậy. Ngồi suốt mấy tiếng liền chỉ để làm tài liệu cho Cảnh Nam bù lại ba tháng cô dồn hết việc cho anh. Nhưng anh cũng có làm một mình đâu , sắm ra ông chồng giỏi như vậy cơ mà... Cô khóc thầm trong lòng.... Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã chiều tà. Lúc này cô đang đi bộ cùng sếp của mình. Vừa đi cô vừa tận hưởng khí trời se se lạnh này...
- Sắp sang đông rồi.._ Bảo Băng khẽ nói
- Hửm cô nói gì ?
- À... Không có gì... Tới nơi chưa sếp ?
- Kia kìa, đi nhanh thôi_ vừa nói vừa chỉ về phía bên phải kia đường .
Cô vội chạy theo sao anh, lúc này vẫn còn đèn xanh. Một chiếc xe lao tới chỗ cô nhanh như cắt, từ đằng xa có một bóng người định chạy lại nhưng bỗng khựng người khi Bảo Băng được một chàng trai kéo vào lòng - Đó là Nhất Thiên. Mọi người xung quanh có phần lo lắng cho hai người nhưng khi thấy cô loạng choạng đứng dậy thì đám đông cũng tản bớt ra. Bảo Băng xoa xoa bàn tay bị xướt của mình còn Nhất Thiên thì phủi bụi và chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn
- Cô đi đứng kiểu gì đó hả ? Không có tôi thì cô không còn đứng đây đâu đấy!
- Xin lỗi tại tôi vội chạy theo sếp.._ gãi gãi đầu
- Thôi...vào trong đi.
- À..vâng ...
Vừa ngồi xuống ghế Bảo Băng cảm thấy lạnh ở sống lưng như có ai theo dõi mình vậy. Cô bất giác rùng mình... Anh thấy vậy liền hỏi
- Cô bị sao à ?
- Ơ ..không chỉ là..tôi có cảm giác hơi lạnh..._ xoa xoa hai vai của mình
- Vậy lấy tạm áo của tôi mặc vào thêm. Trời cũng bắt đầu trở gió rồi đấy !
- Cái này..thực sự không cần vậy đâu...
- Nghe lời tôi... Tôi là sếp cô đấy_ hăm dọa
- ...
Bảo Băng vừa mặc vừa ấm ức..ỷ là sếp cô bắt làm gì cũng được sao??? Mặt cô đen sì lại, nhìn là biết có vẻ đanh giận dỗi... Từ một bàn cách đó không xa chỗ cả hai, có một người cứ nhìn chằm chằm vào cô. Bấc chợt buột miệng nói ra một lời như gió thoảng qua :" Cô mà cũng trẻ con vậy sao..?" Đồ ăn được bưng ra toàn những món cô thích , nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô mà Nhất Thiên chỉ biết bất lực cười. Trong khoảng thời gian vừa ăn vừa trò chuyện, cả hai thân thiết với nhau hệt như một cặp đôi vậy. Thi thoảng anh còn có vài cử chỉ khá quan tâm cô như gắp thức ăn, nhắc cô ăn cẩn thận,... Điều này càng khiến lòng người nào hừng hực sát khí.
- Sếp có chuyện gì cần tâm sự à ?
- Cô hỏi vậy là sao ?
- Chứ khi không lại hào phóng rủ tôi đi ăn ?_ nghi ngờ
- Tốt bụng với cấp dưới cũng bị nói nữa !
- ...
Bảo Băng khó hiểu nhìn anh - Có phải thực sự anh chỉ muốn quan tâm cấp dưới hay là định nhờ vả gì cô đây ? Không suy nghĩ nhiều , cô cứ lo cho cái bụng đói của mình trước đã. Kết thúc bữa ăn tối, cả hai đi dạo phố. Cô thích thú nhìn cái này, ngắm cái kia đi tứ tung khiến Nhất Thiên hoa mắt. Anh lằng nhằng
- Cô làm gì mà chạy lộn xộn vậy ? Nghiêm chỉnh lên !
- Sếp không thấy có nhiều thứ đẹp lắm sao ?
- Có thích cũng bình tĩnh nhìn cô chẳng ra thể thống gì..giống con nít vậy !
- ...
- Vậy mà trước giờ tôi nghĩ cô trưởng thành với nghiêm túc lắm ấy !
- Vốn dĩ tôi lâu lâu mới vậy thôi ...
- Haizzzz..._ thở dài
Sau khi lượn lờ khắp nơi cho đến 7h, cô và anh mới đi về. Cái người bí ẩn đó vẫn bám theo suốt chặn đường của hai người. Gần tới nhà cô , bỗng Nhất Thiên kéo cô lại. Vì quá bất ngờ không kịp phản ứng nên theo phản xạ cô ngã vào người anh. Anh hơi đỏ mặt, nói nhỏ
- À... Tôi, tôi có chuyện....muốn ...nói là tôi...th-...
Chưa nói hết câu thì có bóng người đẩy anh ra khỏi cô. Bảo Băng quay lại thì nhận ra đó là cậu, cô buột miệng kêu lên
- Nhạc Phong ???
Lấy lại thăng bằng Nhất Thiên khó chịu nhìn anh chàng trẻ tuổi hơn đang hầm hầm mặt đứng trước mình. Còn nắm chặt tay cô nữa...
- Bảo Băng... Ai đây ?
- Người quen...
- Chào cậu... Tôi tên Nhất Thiên...
- Nhạc Phong _ không thèm nhìn mặt
- Ai cho cậu nói năng cái kiểu cộc lốc ấy hả ?_ cô lườm nguýt
- Vậy cậu đứng đây có chuyện gì sao ?_ Nhất Thiên
- Không...
- Thế cậu về trước đi... Tôi còn có chuyện muốn nói với Bảo Băng._ gằn giọng
Cô nuốt nước bọt nhìn anh, từ trước tới giờ chứng kiến biết bao lần anh nổi giận nhưng chưa bai giờ cô thấy đáng sợ đến như vậy... Vội bảo Nhạc Phong về để tránh gây chiến tranh thì cô nhận lại cái nhìn cũng rất đáng sợ từ cậu. Khóc thầm trong lòng, cô chưa thấy ai bi thương như bản thân cô nữa.
- Tôi đưa cô ấy về_ lạnh lùng
- Nhưng tôi bảo hai người bọn tôi cần trao đổi số chuyện.. Cậu nghe mà không hiểu à ?
- Tối nhắn tin. Để cô ấy đi với anh, tôi không yên tâm.
- Tôi là sếp cô ấy bao năm nay, có gì lạ đâu
- Không biết trước được
- Hai..hai người tính nói đến khi nào..? Cũng trễ rồi đấy!_ rụt rè nêu ý kiến
- Vậy cô về với cậu ta đi... Nếu tối không bàn được thì sáng mai gặp nhau tại phòng tôi.
- Vâng...sếp về cẩn thận _ cô vẫy tay tạm biệt
- E hèm !_ cậu ho một tiếng
Giật mình quay lại, cô cười xòa với cậu.
- ... Sao cô lại đi với tên đó ?
- Sếp tôi mời đi ăn...
- Chỉ hai người ?
- Ừ... Sao cậu biết ???
- Cô không cần quan tâm
- Với lại cậu hỏi làm gì ? Tôi đi với ai cũng đâu liên quan đến cậu ?
- Này ! Tôi ghen đấy !
- Tôi ...tôi với cậu là gì đâu cơ chứ ..!_ mặt thoáng đỏ
- Vợ tôi... Chị bảo..tôi không được ghen ?_ nói nhẹ nhàng hơn
- VỢ..???_ mặt ngơ ra
Cậu không trả lời Bảo Băng chỉ nhún vai một cái rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro