C42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Ở cùng anh sáu giờ.

Edit: Nhạn.

Giày rách. . . . . .

Thẩm Mộng Kỳ trợn to hai mắt, hoàn toàn không ngờ Diệp Quán Quán thế nhưng lại nói ra những lời này.

Phải biết, đối với Diệp Quán Quán mà nói Cố Việt Trạch tồn tại giống như một vị thần, bất kỳ kẻ nào cũng không được nói nửa câu không hay về Cố Việt Trạch.

Trong lòng Thẩm Mộng Kỳ hoảng sợ không thôi, kinh ngạc không dứt mà nhìn chằm chằm vào cô: "Quán Quán, cậu...Làm sao cậu lại nói Cố thiếu như vậy! Tất cả lỗi lầm đều là lỗi của con tiện nhân Diệp Y Y kia, cha cô ta chiếm đoạt Diệp gia, cô ta lại không có mặt mũi chiếm đoạt vị hôn phu của cậu, Cố thiếu...anh ấy cũng là thân bất do kỉ mà! Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bỗng nhiên cậu lại nghĩ như vậy?"

Lấy việc Diệp Quán Quán đối với Cố Việt Trạch là một lòng một dạ, vì Cố Việt Trạch mà đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, làm sao lại bất thình lình vứt bỏ.

Diệp Quán Quán thuận miệng nói: "Không có gì, bỗng nhiên tớ đã nghĩ thông suốt mà thôi."

Thẩm Mộng Kỳ vội vàng khuyên: "Quán Quán, cậu đừng hành động theo cảm tình, dù sao cũng có nhiều năm tình cảm..."

Diệp Quán Quán ngáp một cái, rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này, cắt đứt lời cô ta nói: "Tớ mệt rồi, tớ buồn ngủ, nếu sau này có thời gian thì chúng ta tán gẫu tiếp."

Vốn là Thẩm Mộng Kỳ còn muốn nói, nhưng mà, thấy Diệp Quán Quán đã nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài, chỉ có thể bỏ ra ngoài.

Tại sao lại cảm thấy sau khi Diệp Quán Quán quay trở lại trường học, có chỗ không giống với lúc trước.

Trước kia, mình nói cái gì thì cô ta nghe nấy, nhưng bây giờ, có nhiều lần vượt ra khỏi sự kiểm soát của mình, thậm chí thái độ của cô ta đối với mình cũng càng ngày càng lạnh nhạt.

Sau khi xác định Thẩm Mộng Kỳ đã rời đi, Diệp Quán Quán lập tức đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh.

Mới vừa rồi nói những chuyện kia với Thẩm Mộng Kỳ, mục đích của cô cũng coi như là thành công hơn một nửa rồi.

Đương nhiên, cô cũng nghĩ nhân cơ hội này bày tỏ một chút chân thành của mình đối với Tư Dạ Hàn, với tâm tư của Tư Dạ Hàn, đã đoán được vì anh ta đang ở đây nên mới cố ý nói cho mình (Tư Dạ Hàn) nghe.

Cho nên anh ta có tin tưởng lời nói của cô không....cô cũng không ép buộc, chỉ cần anh ta nghe được mấy lời kia của Thẩm Mộng Kỳ là đủ rồi.

Diệp Quán Quán kéo cửa phòng vệ sinh ra: "Người đã đi rồi! Thì ra là Mộng Kỳ, tôi còn tưởng là quản lý ký túc xá tới kiểm tra phòng! Làm tôi hoảng sợ!"

Thời điểm Diệp Quán Quán mở cửa, thân hình cao lớn của Tư Dạ Hàn đang đứng dựa người trên bồn rửa mặt, bên cạnh là giỏ đựng áo quần được thay ra sau khi tắm của cô, bên trên là áo lót in hình dâu tây.

Diệp Quán Quán lập tức quẫn bách, vội vàng lấy khăn lông che kín lại, sau đó len lén quan sát nét mặt Tư Dạ Hàn.

Nhưng mà, rõ ràng tâm tư của Tư Dạ Hàn không phải là kẻ phàm phu tục tử như cô có thể tùy tiện đoán được, trên mặt người đàn ông này không có vẻ gì khác thường, hoàn toàn không nhìn ra được anh ta đang suy nghĩ cái gì.

"Chuyện đó, vừa rồi hai người bọn tôi nói chuyện, có phải anh nghe được hay không?" Diệp Quán Quán thử hỏi dò.

Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn cô một cái: "Nghe được cái gì hả? Ý cô là Đại Ma Đầu?"

Diệp Quán Quán lập tức nghẹn lời: "Ách..."

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn càng thêm tĩnh mịch: "Hay là...biến thái?"

Diệp Quán Quán nuốt nước bọt: "Chuyện đó..."

Hai mắt Tư Dạ Hàn híp lại, lộ ra vẻ nguy hiểm: "Sau lưng, cô nói xấu tôi như vậy sao?"

Diệp Quán Quán muốn hỏng mất, vì sao trọng điểm mà anh ta chú ý lại là chuyện này! Chẳng lẽ không phải là chuyện Thẩm Mộng Kỳ là kẻ hai mặt, ngoài mặt là đứng về phía anh ta, sau lưng lại là đào góc tường của nhà anh ta sao?

Còn nữa, cái gì mà nói cô nói xấu sau lưng, những lời này rõ ràng là Thẫm Mộng Kỳ nói!

Mặc dù cô cũng nói xấu sau lưng không ít.

"Tôi sai rồi..." Diệp Quán Quán lập tức nhận sai, trước mặt Tư Dạ Hàn ngụy biện nói dối là tự tìm đường chết.

Tư Dạ Hàn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm mịm màng của cô, âm thanh khàn khàn vang vọng khắp phòng vệ sinh: "Sáu giờ, tôi lập tức tha thứ cho cô."

"À? Cái gì mà sáu giờ?" Trong lúc nhất thời Diệp Quán Quán không kịp phản ứng.

Tư Dạ Hàn: "Ngủ cùng tôi."

Diệp Quán Quán: "...."
Chương 43: Ý trên mặt chữ.

Edit: Nhạn.

Trái tim nhỏ bé của Diệp Quán Quán bị dọa sợ run lên tại chỗ: "Ngủ....ngủ này là có ý gì? Ý trên mặt chữ....nhưng mà...."

Người đàn ông kia nhìn cô một cái: "Cô hy vọng còn có ý gì khác sao, cũng có thể."

Diệp Quán Quán lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không cần, không cần! Là ý trên mặt chữ thôi!"

Nhưng mà, coi như chỉ thuần túy là 'ngủ' cũng đủ để cô đau đầu rồi.

Chỉ cần hai giờ thôi đủ để cho cô kinh hồn táng đảm, huống chi là sáu giờ.

Ai bảo cô lại đuối lý trước đây.

Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng đáp ứng.

Thời điểm một lần nữa hai người nằm trên giường ngủ, bỗng nhiên Diệp Quán Quán hậu tri hậu giác mà suy nghĩ, không phải là vừa rồi Tư Dạ Hàn đào hố cho cô nhảy xuống đó chứ? Làm cho cô đuối lý không thể không ngoan ngoãn đồng ý điều kiện bất bình đẳng này....

Còn có những lời vừa rồi, tại sao sau khi Tư Dạ Hàn nghe xong một chút phản ứng cũng không có?

Một bên cô đang suy nghĩ đến đau đầu, vừa nghiêng đầu, lại bất ngờ phát hiện người nào đó đã ngủ say.

Chẳng lẽ từ trước tới nay cô đã nghĩ sai cái gì rồi sao?

Rõ ràng giấc ngủ của Tư Dạ Hàn rất bình thường! Nào đâu giống như dáng vẻ bị bệnh nguy kịch...

Vừa bắt đầu Diệp Quán Quán còn đang miên man suy nghĩ mà không ngủ được, cuối cùng có lẽ bị Tư Dạ Hàn lây buồn ngủ, bất tri bất giác cũng ngủ thiếp đi.

Đêm khuya.

Người đàn ông trên giường giống như đã thỏa mãn, lười biếng mở mắt.

Nhưng mà, cho dù là mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, nhưng trong mắt người đàn ông này vẫn mang theo sắc bén và lạnh lẽo như cũ.

Mãi đến khi...Bỗng nhiên cảm nhận được sự mềm mại trong ngực, vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông đó chợt sợ sệt một chút, chậm rãi cúi đầu nhìn vào trong ngực của mình.

Chỉ thấy ánh đèn dìu dịu, cô gái giống như một con mèo nhỏ bình thường nằm co rút bên trong ngực của hắn, đang ngủ rất say.

Trong nháy mắt, lồng ngực lạnh lẽo trống rỗng của tên đàn ông nào đó bị sự ấm áp, mềm mại lấp đầy, trái tim đang trôi lơ lửng cũng lập tức quay trở lại với cơ thể.

Bỗng nhiên hai cánh tay của tên đàn ông đó siết chặt, lại bởi vì lo lắng người trong ngực thức tỉnh mà lập tức thả lỏng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm người trong ngực, trên trán hiện lên vẻ phức tạp.

Dường như bắt đầu từ buổi tối hôm đó, cô giống như từng chút từng chút một trở nên khó hiểu làm anh không cách nào đoán được...

Mặc dù, anh rất thích sự thay đổi này của cô, nhưng những thứ này lại khiến người ta chìm đắm vào say mê ngọt ngào hư vô mờ mịt, ngược lại càng khiến cho người ta thêm lo lắng.

Tựa như lữ khách đi lại quá lâu trên sa mạc, bỗng nhiên nhìn thấy ốc đảo, nhưng cũng có thể một giây sau lập tức phát hiện, kia kỳ thật chỉ là ảo tưởng của bản thân.

Lúc này, di động để ở một bên chợt chớp lóe phát ra ánh sáng, biểu thị có tin nhắn.

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn u ám, mở tin nhắn ra.

Người gửi là Thẩm Mộng Kỳ __[ Tư tiên sinh, lúc tối em có đi gặp Quán Quán, em đã khuyên cậu ấy thật lâu, nhưng mà hình như cậu ấy vẫn còn giận anh. Dù sao Cố thiếu cũng từng là vị hôn phu của cậu ấy, tạm thời cậu ấy không có cách nào quên cũng là điều khó tránh khỏi, em tin tưởng sẽ có một ngày, cậu ấy chắc chắn sẽ phát hiện tấm lòng của anh.]

Mấy câu nói ngắn ngủn, cùng những lời hôm nay anh chính tai nghe, lại khác nhau hoàn toàn.

Bao gồm chuyện lần trước Quán Quán muốn chạy trốn cùng Cố Việt Trạch,

Là cô ta đưa ra chủ ý cho Quán Quán, nhưng cũng chính là cô ta mật báo cho anh.

Cùng với ảnh chụp thư tình một tuần trước kia thật trùng hợp....

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say trong ngực không mảy may biết gì cả, trong nháy mắt ánh mắt chuyển lạnh.

Chương 44: Quan hệ giữa tôi và cô ấy.

Edit: Nhạn.

Hứa Dịch ngồi trong xe đợi chừng hơn sáu giờ, cuối cùng ông chủ nhà mình mới từ trong bóng đêm xuất hiện.

Hơn sáu giờ đó...

Cuối cùng đã làm chuyện gì rồi hả?

Đương nhiên Hứa Dịch không dám hỏi nhiều, nhanh chóng xuống xe mở cửa sau xe.

Trên xe, Hứa Dịch không nhịn được mà quan sát người đàn ông ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu.

Tinh thần của ông chủ khá hơn nhiều so với trước đây, nhưng mà sắc mặt lại khó chịu.

Có tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn khó chịu?

Cho nên mới nói hơn sáu giờ vừa qua ông chủ đã trải qua những chuyện gì?

Tư Dạ Hàn khẽ nghiêng đầu một tay đỡ trán, sắc mặt lạnh lùng phản chiếu trên cửa kính đen của xe: "Chuyện tôi cần cậu điều tra, như thế nào rồi."

Hứa Dịch nghe vậy, vội vàng phục hồi lại tinh thần, mở miệng nói: "Kết quả điều tra được cùng hai năm trước giống nhau, cha của Thẩm Mộng Kỳ là giám đốc của một công ty nhỏ, trên phương diện làm ăn có cùng nhà họ Diệp thường xuyên lui tới, ban đầu Thẩm Mộng Kỳ tiếp cận Diệp tiểu thư và anh trai của cô ấy, đều là do ông Thẩm bày mưu đặt kế, nhưng mà chỉ là muốn bám víu Diệp Thiệu Đình.

Thẩm Mộng Kỳ cũng không chịu thua kém, không chỉ nhận được sự tín nhiệm của Diệp tiểu thư, thậm chí thu phục luôn cả Diệp Mộ Phàm.

Về sau Diệp Thiệu Đình bị đoạt quyền, nếu không phải ông chủ xuất hiện bên cạnh Diệp tiểu thư, chỉ sợ là Thẩm Mộng Kỳ đã một cước đá Diệp tiểu thư tìm cây đại thụ khác rồi..."

Thấy Tư Dạ Hàn không nói lời nào, Hứa Dịch do dự một chút, tiếp tục mở miệng nói: "Tuy rằng chỉ là một cô gái trẻ, cơ bản không gây ra chuyện gì, nhưng cô ấy có sự ảnh hưởng rất lớn đối với Diệp tiểu thư. Cô gái này có tâm tư thật sâu, cô ta ở lại bên cạnh Diệp tiểu thư là có động cơ xấu xa, lại còn nhiều lần khích bác ly gián quan hệ của ngài và Diệp tiểu thư, người như vậy, ngài thật sự muốn tiếp tục để bên cạnh Diệp tiểu thư sao?"

Chủ yếu là cái người Diệp Quán Quán thật sự là rất ngu xuẩn, trừ Thẩm Mộng Kỳ, người nào nói cũng không tin, coi như nói cho cô ấy biết chân tướng cũng vô dụng.

Ánh mắt Tư Dạ Hàn khẽ chuyển sang lạnh lùng, như lưỡi dao sắc bén bắn tới phía trước: "Cậu cho rằng, quan hệ giữa tôi và cô ấy, là kiểu quan hệ mà người nào cũng có thể tùy tiện khích bác?"

Hứa Dịch bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm vào sống lưng, hắn thật sự muốn ngửa mặt lên trời hét to ---là rất có thể đó có được không? Ông chủ ngài có tự tin ở đâu vậy, thế nhưng cho rằng quan hệ của ngài và Diệp tiểu thư rất bền chặt?

Đáng tiếc, hắn không có cái gan để nói ra những lời này.

Yên tĩnh ngồi trên băng ghế sau, trong bóng tối, trên mặt người đàn ông biến đổi liên tục, không biết qua bao lâu, cuối cùng mới nhắm mắt lại, cố gắng đè xuống sát ý mạnh mẽ gần như mất khống chế trong đáy mắt.

Hứa Dịch thấy thế, trong lòng hiểu rõ.

Dù sao Thẩm Mộng Kỳ cũng là chỗ yếu duy nhất của Diệp Quán Quán.

Tính tình của Diệp Quán Quán quật cường như vậy, lại tình nguyện vì Thẩm Mộng Kỳ mà cúi đầu với ông chủ, cầu xin ông chủ giúp một tay.

Lúc trước vì để cho Thẩm Mộng Kỳ có thể tự do ra vào Cẩm Viên, cô không tiếc mà tuyệt thực ba ngày.

Nếu như ông chủ thật sự động vào Thẩm Mộng Kỳ, như vậy không phải là gây ra chiến tranh thế giới sao!

Mặc dù Thẩm Mộng Kỳ có chút ít tâm tư đùa giỡn, nhưng làm người do thám vẫn rất có trách nhiệm.

Mặc dù tin tức mỗi lần cô ta đưa tới đều là những tin mang theo mùi thuốc súng, ông chủ vẫn như cũ không bỏ qua một tin tức nào có liên quan đến Diệp Quán Quán.

Đến nay hắn vẫn không hiểu nổi, tại sao ông chủ nhà mình lại cố chấp đối với Diệp Quán Quán như vậy, chẳng lẽ là bởi vì không chiếm được?

Hiện tại, cũng chỉ hi vong Diệp Quán Quán đã nghĩ thông suốt, như vậy thì coi như Thẩm Mộng Kỳ có châm ngòi ly gián cũng vô dụng, không phải là giống như chuyện bức thư tình lần này hay sao?

Nếu sau này ông chủ đã chiếm được cũng sẽ phát hiện, người phụ nữ này cũng chỉ như vậy thôi.

Chương 45: Thích Tư Hạ?

Edit: Nhạn.

Sáng ngày hôm sau.

Lúc Diệp Quán Quán tỉnh lại, Tư Dạ Hàn đã không còn ở đây, cũng không biết tối hôm qua hắn đi lúc nào.

Thật là xuất quỷ nhập thần.

Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Quán Quán khó tránh khỏi có chút chán nản.

Có lẽ, Tư Dạ Hàn không quan tâm Thẩm Mộng Kỳ làm cái gì, chỉ đơn giản là tai mắt tốt nhất ở bên cạnh cô giám thị cô mà thôi?

Xem ra cô chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để Thẩm Mộng Kỳ bắt được điểm yếu.

Cũng may cô đã biết bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ, sẽ không tiếp tục để bị tẩy não, địch ngoài sáng ta trong tối, Thẩm Mộng Kỳ còn muốn cản trở từ bên trong, sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

Cô sẽ từng bước từng bước khiến cho Tư Dạ Hàn biết, cái tai mắt này đã mất đi tác dụng...

Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Quán Quán lập tức thoải mái, bắt đầu rời giường đi rửa mặt trang điểm.

Tóc xanh cùng hình xăm khắp cả người đều hiện ra, trên áo T-shirt đính đầy đá phát sáng, có hơn mười lỗ rách trên cái quần như ăn xin, đôi giày đính đầy đá nhọn giống như hai cái bàn đinh di dộng, phối hợp với kiểu trang điểm Gothic, làm hiệu quả nổi bật.

Người trên đường đều quay đầu nhìn cô cũng đủ chứng minh cô hóa trang như vậy thật sự làm người ta chấn động.

Nửa đường đi đến phòng ăn thì gặp Thẩm Mộng Kỳ.

"Quán Quán, tớ đang muốn đi tìm cậu đây, cùng đi ăn đi!" Thẩm Mộng Kỳ vừa thấy cô lập tức tiến lên thân mật khoác cánh tay của cô.

Nhìn cách ăn mặc của Diệp Quán Quán, ngay lập tức ánh mắt của Thẩm Mộng Kỳ sáng lên, dường như rất hài lòng.

Xem ra lời mình nói tối hôm qua, Diệp Quán Quán vẫn nghe theo!

Đến phòng ăn, học sinh xung quanh đều len lén nhìn chằm chằm hai người, bàn tán xôn xao.

"Mau nhìn mau nhìn! Diệp Quán Quán xấu xí lại bước lên một trình độ mới!"

"Mộng Kỳ cũng quá lương thiện rồi, cho đến giờ vẫn không tuyệt giao với cái đồ xấu xí đó! Hai người này đứng chung một chỗ giống như mỹ nữ và dã thú!"

"Các cậu đừng nói như vậy mà...cái người xấu xí này cũng giỏi lắm, không chỉ có thi đứng nhất lớp, còn đánh bại cả hoa khôi Trình Tuyết và ủy viên văn nghệ Hàn Tiểu Như, giành được cơ hội biểu diễn với Tư Hạ nữa cơ!"

"Mẹ nó! Thiệt hay giả? Cái người xấu xí hao tốn tâm sức như vậy, chắc là thương thầm nam thần của bọn mình rồi!"

...

Nghe được nghị luận xung quanh, ánh mắt Thẩm Mộng Kỳ lóe lên.

Chẳng lẽ tình cảm của Diệp Quán Quán đối với Cố Việt Trạch phai nhạt, là bởi vì Tư Hạ....

Thẩm Mộng Kỳ mở miệng cười nói: "Đúng rồi, Quán Quán, còn chưa có chúc mừng cậu! Nghe nói lần này cậu thi đứng thứ nhất trong lớp?"

Trước mặt Diệp Quán Quán để một chén cháo khoai lang to, hai cái bánh bao lớn, còn có thêm một miếng thịt to, hai quả trứng, chân giò hun khói, bánh rán trái cây, vừa ăn vừa thuận miệng nói: "Ừ, tùy tiện thi thôi, sao vậy?"

Thẩm Mộng Kỳ biết trí nhớ của Diệp Quán Quán rất tốt, nhưng khi biết được cô thi đứng thứ nhất trong lớp vẫn rất kinh ngạc: "Không phải cậu nói ghét nhất là học tập hay sao? Tại sao bây giờ lại cố gắng như vậy rồi?"

Diệp Quán Quán cắn bánh bao: "Đúng là rất ghét, tớ ghét bởi vì nó không có độ khó."

Ngay lập tức sắc mặt của Thẩm Mộng Kỳ trở nên khó coi, bị nghẹn không nói ra được lời nào.

Mỗi ngày cô liều sống liều chết đọc sách làm bài mới miễng cưỡng giữ được hạng mười trong lớp, thành tích tốt nhất cũng chỉ là hạng ba trong lớp, lần này lại không giữ được hạng ba, rớt xuống hạng chín, kết quả Diệp Quán Quán tùy tùy tiện tiện thi lập tức đứng thứ nhất?

Thẩm Mộng Kỳ cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, thành tích tốt thì sao chứ? Diệp gia đã không phải là do Diệp Thiệu Đình nắm giữ nữa rồi, đã từ lâu Diệp Quán Quán đã không còn là tiểu thư vinh quang chói lọi, bây giờ Diệp Quán Quán xách giày cho cô cũng không xứng!

"Vậy cậu và Tư Hạ là sao? Không phải là cậu thích Tư Hạ chứ?" Cuối cùng Thẩm Mộng Kỳ cũng nói tới chủ đề chính.

Dù sao thời gian trước đây Diệp Quán Quán là bạn cùng bàn với Tư Hạ, chẳng lẽ là khi đó, Diệp Quán Quán động lòng với Tư Hạ?

Diệp Quán Quán nghe vậy, lập tức híp mắt lại.

Xem ra, chuyện của Tư Hạ, phải nhanh chóng giải quyết, nếu không sẽ bị Thẩm Mộng Kỳ thổi phồng lên mất.

"Không có hứng thú." Diệp Quán Quán thuận miệng trả lời một câu
Chương 46: Không đẹp trai bằng một phần vạn anh ấy

Ăn điểm tâm xong, Diệp Quán Quán đi đến phòng học.

Lúc còn cách phòng học vài chục bước, Diệp Quán Quán thấy phía trước có vài cái đầu đang ló ra nhìn thăm dò xung quanh.

Sau khi thấy cô, mấy người kia giống như kinh hoảng, tất cả lập tức lui lại, từ trong phòng học truyền đến một loạt tiếng động ầm mĩ.

Sau đó lại là một sự yên tĩnh bất thường.

Diệp Quán Quán đứng cách cửa phòng ba bước, bước chân đang muốn tiến lên đột nhiên dừng lại, ánh mắt liếc thoáng qua trên khung cửa.

Đúng lúc cô dừng lại không bước lên, trong phòng học vô cùng yên tĩnh không có bất kỳ tiếng động nào, giống như tất cả mọi người đều đang chờ đợi một cảnh tượng quan trọng nào đó sắp xảy ra.

Hôm qua nàng xui xẻo chọc phải phiền toái lớn như vậy, bọn họ không muốn chỉnh nàng thì có quỷ mới tin.

Diệp Quán Quán không nóng vội, vẫn đứng yên trước cửa.

Một lúc sau, quả nhiên có người không kiên nhẫn đi ra ngoài nhìn xung quanh dò xét, lại lập tức quay lại.

Rất nhanh, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Phía sau truyền đến tiếng một người đàn ông bị dọa sợ chết khiếp: "Ôi trời! Dọa chết tôi rồi! Diệp Quán Quán... là em à..."

Triệu Tinh Châu một tay ôm quyển sách số học, một tay che ngực, vẻ mặt kinh hãi nhìn cô, xem dáng vẻ có thể thấy bị dọa không nhẹ: "Đã đến giờ học sao em còn đứng ngoài cửa không vào lớp?"

"Suy nghĩ chuyện đời một chút, mời thầy vào trước." Diệp Quán Quán lễ phép lui lại phía sau một bước.

Triệu Tinh Châu rất hài lòng về thái độ lễ phép của cô: "Hừ hừ, số học thi bị 0 điểm, bây giờ biết xấu hổ rồi?"

Triệu Tinh Châu vừa nói vừa đẩy cửa phòng học bước vào.

Một giây sau, "Rầm." một tiếng, một thùng nước lớn đổ ập xuống Triệu Tinh Châu, ngay lập tức giội ông ướt sũng.

Triệu Tinh Châu ngẩn ra một giây, nhưng ngay sau đó cả người bùng nổ: "Ta ... kháo! Sáng nay tôi vừa mới đi làm tóc! Mấy tiểu tử chết tiệt kia! Lăn ra đây cho tôi!"

Trong phòng học đầu tiên là một hồi thất vọng chán nản, nhưng ngay sau đó có không ít người vẻ mặt kinh hoảng.

Kháo! Sao người đẩy cửa bước vào lại là thầy giáo số học? Xong đời!

Tất cả mọi người lớp F đều biết rằng thà đắc tội với giáo viên chủ nhiệm cũng không nên đắc tội với vị này, thoạt nhìn chỉ là một thầy giáo số học luôn cười híp mắt rất dễ nói chuyện, nhưng tốt nhất không nên đắc tội nếu không chắc chắn sẽ bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết!

Triệu Tinh Châu lau nước trên mặt, cười lạnh: "Không ra phải không? Đợi tôi tự mình điều tra được, sẽ không chỉ nói chuyện đơn giản như này!"

Qua nửa ngày cuối cùng cũng có ba nữ sinh và một nam sinh sợ hãi rụt rè đứng lên.

"Mấy người theo tôi ra ngoài!"

Đi ngang qua Diệp Quán Quán, Triệu Tinh Châu nhìn chằm chằm nàng vài giây, ánh mắt u oán.

Diệp Quán Quán mở to hai mắt ra vẻ mình rất vô tội.

Sau khi Triệu Tinh Châu dẫn theo mấy học sinh gây chuyện đi khỏi, dưới ánh mắt ghen ghét căm tức của tất cả nữ sinh, Diệp Quán Quán đi thẳng đến bên cạnh Tư Hạ ngồi xuống.

Có lẽ là sau giờ học muốn tập luyện luôn nên hôm nay Tư Hạ mặc một bộ đồng phục Anh Quốc trắng toàn bộ, viền áo vàng, cổ áo kiểu cổ điển có cúc áo cao tận cổ, rất phù hợp với khí thế vương tử trên người cậu.

Nhất là bẩm sinh trên người cậu đã có khí chất cao quý và vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng.

Nhưng cũng khó trách, dù sao cũng là cháu trai duy nhất của nhà họ Tư, có ngàn vạn sự nuông chiều thiên vị, không có người nào có thể khiến cậu để vào mắt.

Đương nhiên không bao gồm Diệp Quán Quán.

Dường như trong nháy mắt thấy Diệp Quán Quán, vẻ mặt nam sinh vốn đang chói mắt kia lập tức biến xanh.

Diệp Quán Quán thừa lúc giáo viên không có trong lớp, không nói tiếng nào lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Tư Dạ Hàn, cô nên tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước Thẩm Mộng Kỳ.

Tư Hạ thật vất vả mới tỉnh lại từ cảnh tượng kinh thiên động địa kia, nhìn thấy Diệp Quán Quán đang nhắn tin, không biết nhắn cho ai, nhưng lại đúng lúc thấy rõ ràng nội dung cô đang viết...

Chương 47: Chưa bao giờ thấy anh cười

Thấy tin nhắn của Diệp Quán Quán, Tư Hạ muốn phum một ngụm máu, suýt chút nữa làm mình nghẹn chết.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đi đến đâu mọi người cũng đều vây quanh, chưa bao giờ bị nói xấu như thế!

Nếu cô gái xấu xí này muốn làm hắn chú ý, như vậy cô đã thành công.

"A... khó coi?"

Nghe thấy tiếng nói bên cạnh, Diệp Quán Quán mới biết nội dung tin nhắn của mình đã bị đọc được, nhưng cô cũng không giật mình, cất điện thoại di động đi, cười híp mắt quay sang nhìn người đối diện mặt xanh mét nói: "Không cần tự ti, thật ra thì lớn lên cậu có thể đẹp trai hơn nữa, nhưng nếu so với bạn trai của tôi thì còn kém xa!"

"..." Tư Hạ đương nhiên không thể ngu ngốc bảo nàng gọi bạn trai đến để so xem ai đẹp trai hơn, hít sâu một hơi, dứt khoát nhắm mắt lại đi ngủ, nếu tiếp tục nói chuyện tiếp, đoán chừng cậu sẽ bị tức chết.

Diệp Quán Quán bĩu môi, hừ, lại không tin~

Cùng lúc đó tại nhà họ Tư.

Tư Dạ Hàn vừa làm xong một lần kiểm tra theo thường lệ.

Trừ Mặc Huyền, ở đó còn có một vị bác sĩ lớn tuổi, ngồi đối diện Tư Dạ Hàn là một bà lão bảy tám chục tuổi.

Bà lão đầu tóc bạc trắng, trong tay vân vê một chuỗi ngọc Phật, lúc này mặt đầy lo lắng nhìn cháu trai.

Người lớn tuổi kia chính là bác sĩ đang bắt mạch cho Tư Dạ Hàn, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bà lão thấy sắc mặt bác sĩ không tốt, vẻ mặt càng thêm lo lắng.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng khách trở nên khác thường.

Chỉ có bản thân Tư Dạ Hàn đang được bắt mạch ngồi trên ghế salon phía sau không có bất kỳ biểu hiện gì nhàn nhã uống trà, dường như không để ý đến cơ thể mình.

Bà lão vẻ mặt lo lắng hỏi: "Bác sĩ Mặc, bác sĩ Tôn, hai người nói rõ ràng cho tôi biết, không được nói dối nửa lời, thân thể A Cửu rốt cuộc có chuyện gì?"

Mặc Huyền nhìn thoáng qua Tư Dạ Hàn, ho nhẹ một tiếng không dám lên tiếng.

Bà lão thấy thế liếc mắt nhìn cậu một cái: "Anh nhìn nó làm gì! Tôi đang hỏi anh!"

Mặc Huyền cân nhắc một chút tìm từ thích hợp, sau đó trả lời: "Thưa lão phu nhân, vẫn như trước."

Bà lão hừ lạnh một tiếng: "Anh đừng có nói dối tôi! Anh nói cho tôi biết hôm qua nó ngủ mấy tiếng, hôm trước, cả hôm kia nữa!"

Mặc Huyền không có cách nào, chỉ có thể trả lời từng chuyện một: "Hôm kia thôi miên thất bại, hôm trước... cũng thất bại... Còn hôm qua Cửu gia trở về Cẩm Viên lúc ba giờ sáng, cũng không đồng ý để tôi đến trị liệu cho ngài ấy..."

Bà lão sắc mặt đột biết: "Ba ngày! Tại sao lại ba ngày không ngủ!"

Mặc Huyền không dám nói, cả tuần này giấc ngủ của Tư Dạ Hàn cũng tương đối không tốt.

Anh cho là tối hôm qua hẳn là giới hạn, luôn luôn lo lắng thân thể anh ta sẽ xảy ra chuyện lớn, nhưng hôm nay lại thấy tình trạng của Tư Dạ Hàn không tồi tệ như anh tưởng tượng, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.

Vị bác sĩ lớn tuổi bên cạnh thở dài nói: "Lão phu nhân, tôi cũng không lừa dối người, hai năm qua, thân thể Cửu thiếu gia càng ngày càng xấu đi, nếu còn không tìm được biện pháp hữu hiệu, chỉ sợ sẽ dầu cạn đèn tắt, tôi đã sớm nói cho người biết, người hẳn là đã rõ ràng."

Bà lão nhất thời bị bốn chữ "dầu cạn đèn tắt" làm cho kích động: "Tôi biết, tôi biết thì có ích gì! Các người phải nghĩ cách chứ! Các người không phải là những bác sĩ rất giỏi sao? Chẳng qua chỉ là không ngủ được, loại bệnh nhỏ này cũng không chữa đươc?"

Vẻ mặt Mặc Huyền bất đắc dĩ: "Lão phu nhân, Cửu gia là bị tâm bệnh, lúc tâm tình của người tốt thì có thể ngủ nhiều một chút, lúc tâm tình xấu thì một phút cũng không ngủ được."

"Vậy anh nghĩ cách làm tâm tình nó tốt lên!"

Mặc Huyền nghe vậy cười khổ, thầm nghĩ ngài cũng không phải không biết tính tình đứa cháu này của ngày xấu đến mức nào, muốn làm cho tâm tình anh ta tốt lên? Nói dễ vậy sao!

Nói thật, hắn ở bên cạnh ông chủ này lâu như vậy rồi, thậm chí chưa từng thấy ông chủ cười một lần nào?

Không khí trong phòng khách càng ngày càng nặng nề, trên ghế salon, Tư Dạ Hàn thần sắc lạnh như băng nhìn điện thoại di động, đột nhiên cười nhẹ một tiếng: "A..."
hương 48: Cửu gia yêu?

Mặc Huyền vừa nghĩ như vậy, trơ mắt nhìn Đại thiếu gia luôn không có biểu cảm giống như con người này lại cười.

Không phải là nụ cười lạnh âm trầm đáng sợ, cũng không phải là nụ cười lạnh tàn nhẫn kinh người, mà lạ một nụ cười vui vẻ bình thường, trong nhắy mắt như làm tan vạn dặm băng tuyết mây mù trên núi...

Nếu như nói Tư Dạ Hàn lạnh lùng đã vô cùng đẹp trai, thì một Tư Dạ Hàn cười lên như vậy quả thực có thể khiến cho tất cả đàn ông đều bẻ cong!

Ngoài Mặc Huyền bên cạnh, người bất ngờ nhất chính là lão phu nhân.

Thân thể bà run rẩy, vành mắt bỗng nhiên đỏ lên, đã bao lâu rồi... Đã bao lâu không thấy A Cửu cười.

"A Cửu! Cháu đang xem cái gì vậy? Sao vui vẻ như thế?" vẻ mặt bà khẩn trương, vô cùng cẩn thận hỏi thăm, sợ cảnh tượng mình vừa thấy chỉ là ảo giác.

Trên mặt Tư Dạ Hàn còn sót lại một tia ấm áp như trước, giọng nói cũng ôn hòa hơn ngày thường: "Bạn gái nhắn tin."

Lão bà vừa nghe được, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó vẻ mặt đầy vui mừng: "Bạn gái! A Cửu cháu có bạn gái? Khó trách... Khó trách ta thấy cháu có vẻ gì đó không giống lúc trước! Hóa ra là yêu rồi! Thì ra là tình yêu! Cô bé là ai, bao nhiêu tuổi, đang làm gì? Người nhà làm gì? Tên là gì?"

Mặc Huyền bên cạnh nghe thấy Tư Dạ Hàn nói..., nhất thời sửng sốt.

Bạn gái?

Người anh ta nói chắc không phải là nữ nhân đầu óc không bình thường Diệp Quán Quán kia chứ?

Ngón tay thon dài Tư Dạ Hàn nhẹ đan vào nhau: "Quán Quán, Diệp Quán Quán."

Mặc Huyền: "..." Thật là cô ấy.

Bà lão nghiêm túc gật đầu: "Quán Quán? Chính là Giảo Ti Bàng Quán sao? Tên này cũng thật hay! Đứa nhóc này, có bạn gái sao không nói cho bà nội biết, bà nội sẽ giúp cháu tìm hiểu một chút, có thể có một cô gái bên cạnh chăm sóc cháu, bên cạnh cháu toàn là một đám nam nhân thô lỗ, sao có thể chú ý chu đáo được! Nhanh dẫn cô bé về cho bà nội xem một chút!"

Tâm tình Tư Dạ Hàn quả thật không tệ, nghe vậy cũng không từ chối: "Để cháu hỏi cô ấy đã."

Bà vô cùng vui mừng: "Được, được, tốt. Cháu nói rõ với cô bé kia, đừng dọa nó, không cần gấp, lúc nào tiện cũng được!"

"Vâng."

"Diệp Quán Quán kia thích ăn cái gì? Có ăn kiêng cái gì không? Để bà dặn dò phòng bếp chuẩn bị trước!"

Đáy mắt Tư Dạ Hàn thoáng hiện lên một tia dịu dàng: "Cô ấy không kén ăn, cái gì cũng thích ăn."

"Không kén ăn, được, tốt lắm!"

Biết được cháu trai biết yêu, tâm tình bà cũng phấn chấn hẳn lên, không thể ngồi yên được, lúc này đã bắt đầu dặn dò người làm chuẩn bị thật tốt, đến phòng bếp dặn dò người giúp việc chuẩn bị đi mua nguyên liệu nấu ăn.

Sau khi bận rộn xong, bà cho người gọi Hứa Dịch đến.

"Lão phu nhân, người gọi tôi?" vẻ mặt Hứa Dịch thấp thỏm.

Vẻ mặt bà không hài lòng: "Anh làm việc như thế nào? Ngày nào cũng ở cạnh A Cửu mà ngay cả chuyện nó có bạn gái lớn như vậy cũng không biết?"

"A? Cửu gia... Yêu?" vẻ mặt Hứa Dịch như đang mơ.

Thấy vẻ mặt này bà càng tức giận: "Chính là cô bé Diệp Quán Quán, chính miệng A Cửu vừa nói với ta!"

Diệp Quán Quán?!

Hứa Dịch cười khổ.

Diệp Quán Quán, ông đương nhiên biết, cô gái này ở bên cạnh Cửu gia đã hai năm rồi, nhưng nếu nghiêm túc xác định mà nói... hoàn toàn là Cửu gia đơn phương ép buộc người ta? Hai người bọn họ cũng chưa từng chung chăn gối, cái này cũng có thể gọi là yêu?

Hơn nữa Cửu gia nghiêm cấm bọn họ nói linh tinh trước mặt người khác, chuyện liên quan đến Diệp tiểu thư lại càng không được nói.

Chương 49: Giống như bị cô bắt nạt

Sau khi tan học, mọi người đến sân khấu ở hội trường nhỏ của trường để tập kịch.

Ngoại trừ mấy người tham gia diễn xuất, nhóm cận vệ và nhóm fan trung thành của Tư Hạ cũng ở đây, Trình Tuyết dẫn đầu một đám nữ sinh đỏ mặt vây quanh Tư Hạ, thở dài nhẹ nhàng hỏi han cậu ta, an ủi cậu ta bị tổn thương tinh thần vì phải diễn kịch cùng Diệp Quán Quán.

"Thầy giáo cũng thật là, sao lại dùng cách rút thăm để quyết định chứ!"

"Đúng vậy! Lại thật sự để Diệp Quán Quán diễn, thật là sỉ nhục Tư Hạ mà!"

Diệp Quán Quán ngậm kẹo mút trong miệng đứng ở cửa, nghe những lời đám nữ sinh kia nói..., khóe miệng khẽ co rút.

Thấy dáng vẻ đám nữ sinh này, giống như Tư Hạ thật sự bị người khác sỉ nhục vậy.

Bên tai là đám nữ sinh líu ríu, sắc mặt Tư Hạ càng ngày càng lạnh, hai hàng lông mày không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng, đột nhiên xung quanh lại trở nên yên tĩnh bất thường.

Đưa mắt nhìn ra cửa, quả nhiên thấy Diệp Quán Quán đi đến.

Diệp Quán Quán vừa xuất hiện, lập tức bị vài ánh mắt tức giận bắn đến, mấy cô gái hùng hổ xông đến chỗ cô.

"Diệp Quán Quán, cô thật không biết xấu hổ, còn dám đến đây!"

"Chuyện lúc sáng tôi còn chưa tính sổ với cô đâu!"

"Dám cướp đi người của Tiểu Tuyết, lại còn đến giễu võ giương oai, cô cho là chúng tôi không dám làm gì cô có phải không?"

Diệp Quán Quán quét mắt nhìn ba nữ sinh.

Ba người này chính là ba người bày trò đùa dai lúc sáng, còn một nam sinh khác không thấy xuất hiện, có lẽ là nhận hết những tội này, bây giờ chắc đang bị Triệu Tinh Châu giữ lại.

Ba nữ sinh này cũng là người bên cạnh Trình Tuyết, còn nam sinh kia ở trường học là anh trai của Trình Tuyết, có vài phần quyền lực ở khu vực Thanh Hòa, là tiểu bá vương ở trường học, không ai dám đắc tội.

Lần này nếu không phải cô xen ngang, cho dù là gia thế hay thế lực ở trường học, vai diễn này tám phần là rơi vào tay Trình Tuyết.

Cho nên cũng khó trách Trình Tuyết lại hận nàng sâu sắc đến vậy.

Trình Tuyết mặc một bộ váy dạ hội DR cao cấp, một đám nữ sinh đứng phía trước bảo vệ cô, da trắng nõn mắt trong như nước cùng với ngũ quan cân đối càng lộ ra vẻ tinh xảo, đứng cùng một chỗ với Tư Hạ, hai người thật giống Hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.

Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Tuyết tràn đầy ủy khuất không cam lòng, nhưng cho dù vậy đáy mắt vận hiện lên vẻ ghen ghét khiến cho cô ta thoạt nhìn có chút hung dữ, nhưng vì... diện mạo xinh đẹp nên vẫn khiến người khác thương hại.

Trình Tuyết không chỉ là hoa khôi của lớp F bọn họ mà còn là hoa khôi của trường trung học Thanh Hòa.

Diệp Quán Quán nhớ là gia thế của Trình Tuyết này không đơn giản, quen biết Tư Hạ từ nhỏ, hình như kiếp trước hình như hai người bọn họ còn đính hôn.

Dù sao Diệp Quán Quán cũng đã 27 tuổi, lúc này đối mặt với một đám nữ sinh, cô có cảm giác đang tranh cãi cùng một đám nhóc, bĩu môi nói: "Chẳng qua cũng chỉ là diễn vài giây, có cần làm quá lên như thế không?"

Chỉ diễn vài giây?

Phần diễn Hoàng tử và Công chúa Bạch Tuyết thật sự rất ít, sau khi Bạch Tuyết ăn phải táo độc ngủ mê man thì Hoàng tử mới xuất hiện trước mặt nàng.

Nhưng mà!

Vài giây kia diễn kịch kia là cảnh hôn a, là cảnh hôn!

Nghĩ đến đây, Trình Tuyết tức đến nghiến răng, đây là Diệp Quán Quán cố tình khiêu khích: "Diệp Quán Quán! Cô đừng khinh người quá đáng! Tư Hạ, cậu thật sự muốn diễn cùng một người như này?"

Giọng điệu này tràn đầy tức giận vị bị đoạt mất vai diễn.

Sắc mặt Tư Hạ khó coi, nếu không thì sao? Hắn đường đường là một người đàn ông sao có thể nói mà không giữ lời?

"Được rồi, im miệng hết cho tôi, bây giờ bắt đầu tập luyện, ai không muốn tập lập tức cút ra ngoài cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh