Cháp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔ VỢ BÉ NHỎ CỦA THẦY GIÁO
Cháp 11:
Thời gian cứ trôi qua đi thế cuộc sống hạnh phúc của cô và hắn luôn êm đềm dù có những lúc giận dỗi cãi vã nhau nhưng người làm lạnh luôn là hắn dù người sai là cô nhưng cô không bao giờ nhận và người nhận sai là hắn. Cô cũng đã tốt nghiệp và thi được cái bằng hạng giỏi nhưng cô chẳng thể đi làm được xin việc ở đâu cô cũng luôn bị từ chối và hôm nay cũng thế cô đến một công ty họ tuyển nhân Viên cô vui mừng được vào phỏng vấn. Cốc Cốc
-"mời vào ". Một giọng nói vang lên từ trong phòng.
-" Chào giám đốc, tôi đến xin việc".
-"cô là Trương Ái Nghi tốt nghiệp khoa kinh doanh được bằng hạng giỏi ".
-"Vâng là tôi ".
-"tôi thắc mắc cô là thiên kim tiểu thư Trương Gia tập đoàn Trương Thị cũng là con dâu Vũ Gia cũng là Tổng tài phu nhân Vũ Thị sao không làm việc ở tập đoàn gia đình mình mà đi xin việc ở công ty khác ".
-"Anh đừng hiểu nhầm dù tôi thế nào nhưng tôi muốn tự mình tìm việc làm theo công sức của mình mà không phải nhờ vào quan hệ người thân "
-"à ra vậy, tôi cũng nghe nói cô đã xin việc nhiều nơi nhưng không ai nhận cô biết lý do không? ".
-"Cái này tôi cũng không hiểu lý do nhưng tôi thật sự muốn tự mình tìm việc làm theo khả năng tự mình phấn đấu mong anh nhận tôi vào làm được không tôi nhất định sẽ cố gắng không làm anh thật vọng ".
-"đây không phải là cố gắng hay thất vọng nhưng tôi phải xin lỗi cô vì tôi không thể nhận cô vào công ty dù tôi thấy cô thật sự có năng lực ".
-"Anh có thể cho tôi biết lý do không, tôi thật không hiểu đến đâu cũng không ai nhận tôi vào làm ".
Giám đốc nhìn cô rất lâu cô rất muốn biết lý do tại sao cô xin việc ở đâu cũng bị từ chối.
-"tôi nghĩ anh biết lý do, xin hãy cho tôi biết ".
-"được, tôi nói cơ nghe là vì cô là Tổng tài phu nhân tôi chỉ có thể nói đến đây thôi mong cô hiểu cho".
Cô nghe có phần suy nghĩ về câu "vì cô là Tổng tài phu nhân cái đó thì có liên quan gì thật khó hiểu " cô suy nghĩ rất lâu rồi cô nghĩ ra điều gì đó hậm hực mà về nhà.
Về đến hắn chưa đi làm về cô cũng không quan tâm ngồi xem tv thấy Hắn về cô bỏ vào phòng không nói câu nào hắn thấy lạ nên hỏi bà giúp việc.
-"Dì Nga vợ con nay sao vậy? "
-"Dì cũng không biết thiếu phu nhân đã vậy từ chiều lúc ở ngoài về rồi ".
-"ừ, dì làm việc đi ".
Hắn nói rồi lên thắng phòng cô vẫn nằm trên giường không nói câu nào làm hắn thật lo lắng.
-"vợ ơi vợ làm sao vậy? "
-"..." im lặng không trả lời
-"vợ giận gì nói anh mới biết chứ ".
-"...".
-"vợ mà không trả lời anh ra ngoài kiếm em chân dài ôm đây ".
Nghe hắn nói vậy cô lập tức bật nhảy dậy "quả nhiên chiêu này vẫn linh" hắn nghĩ thầm.
-"Anh dám ". Cô hét lên.
-"THÌ vợ không nói chuyện với anh mà ".
-"vậy anh đi luôn đi đừng về nữa ". Cô tức giận nói vừa nói hết câu cô bật khóc mếu máo.
-"..huhu..huhu..anh không thương em..huhu.. hức... "
Hắn thấy cô khóc lại đau lòng dù cảnh này thường xảy ra khi giận dỗi ,hắn luống cuống đi lại gần cô.
-"vợ bé nhỏ ngoan anh không đi đâu hết ở với vợ thôi được không, nín đi khóc xấu lắm nè ".
-"thật không? ".
-"thật ".
-"...".
Hắn dỗ dành cô như con nít vậy đó mãi cô nín rồi hắn mới hỏi cô.
-"hôm nay em làm sao vậy?".
Nghe hắn hỏi cô mới nhớ ra chuyện cần hỏi hắn.
-"anh nghe em hỏi phải trả lời nghiêm túc không được nói dối ". Cô ra lệnh.
-"rõ, em hỏi đi ".
-"tại sao Em đến đâu xin việc cũng bị từ chối thẳng thừng không lý do ".
-"Chuyện này... " .Hắn ấp úng không biết nói thế nào .
-"chuyện này chuyện kia cái gì? Anh đừng nói là anh không liên quan anh không biết đi ".
-"ừ anh nhận là do anh đã lệnh không được ai nhận em vào làm ".
-"lý do".
Cô lần này thật tức giận.
-"Anh không muốn em mệt, anh không muốn em đi làm... ở nhà anh nuôi ".
-"ở nhà buồn lắm anh biết không chẳng có gì vui ".
-" Em muốn vui không? " hắn cười gian tà nhìn cô.
-"làm gì mà vui ".
-"tạo em bé rồi sau này em sẽ không buồn nữa sẽ vui ".
_"Anh nói gì nằm mơ á ".
-"nha vợ "
Không đợi cô trả lời hắn đã lao vào cô còn cô đã cố giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi Hắn vẫn bị hắn ăn hết sạch sẽ.
Hôm sau cô mệt mỏi rời giường nhưng thật không thể đi nổi hắn thấy vậy liền dậy bế cô đi vào phòng tắm vscn rồi lại bế cô xuống nhà ăn sáng ăn hắn đút cô ăn sau khi ăn xong hắn bế cô lại phòng đặt cô lại giường Rồi mới đi làm.
Bắt đầu từ ngày cô đồng ý có em bé với hắn là từ ngày đó chưa hôm nào cô được nghỉ ngơi luôn bị hắn hành hạ như kiểu ăn tươi nuốt sống cả sương cũng không còn.
Một tháng trôi qua rồi hai tháng hôm nay cô rất mệt tuy không còn bị hắn hành nữa nhưng sao hôm nay cô khó chịu vậy nhìn Đồ ăn đã muốm nôn những thứ trước đây cô thèm ăn giờ lại phản bội cô thấy là cô chỉ muốn nôn mà sao cô thèm chua dễ sợ cô bước xuống nhà tìm đồ gì đó để ăn thì ngửi thấy mùi cá tanh cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để dì Nga giúp việc thấy cô vậy lo lắng lliền lại hỏi cô.
-"thiếu phu nhân cô có sao không? "
-"à cháu không sao chắc đau dạ dày thôi ". Vừa nói xong cô lại ngửi thấy mùi cá lại tiếp tục chạy đi hiệp hai nôn ói.
Dì Nga thấy vậy cũng có chút nghi ngờ khi thấy cô ra bà liền hỏi.
-"thiếu phu nhân người như vậy bao lâu rồi? ".
-"Dạ một tuần nay rồi dì ".
-"người có muốn ăn gì không? "
-"cháu muốn ăn cái gì nó cay cay chua chua một chút à nhiều chút có không dì ".
Dì Nga hốt hoảng lần này bà dám chắc chắn.
-"phu nhân trễ mấy ngày rồi ".
-"trễ gì dì nói gì vậy? ". Cô vẫn thơ thẩn không hiểu gì.
-"bao lâu dì nguyệt không đến rồi ".
Lần này thì cô hiểu rồi suy nghĩ kỹ cũng khá lâu rồi dì nguyệt không đến thăm cô mọi khi cô rất đúng ngày mà sao nay trễ lâu vậy mà không có.
Dì Nga nhìn cô thơ thẩn liền lên tiếng cắt đứt suy nghĩ trong cô.
-"tôi ra ngoài một chút cô đợi tôi ".
Bà nói rồi chạy đi khi về cầm theo cái túi
-"phu nhân cô vào thử đi ".
Cô nhìn mở to mắt que thử thai cô cầm vào phòng vệ sinh thử hai vạch đỏ chót đập vào mắt cô cô có thai là con của anh cô vui sướng chạy ra cầm theo que thử mà ôm chầm lấy dì Nga mà vui mừng nói.
-"dì Nga ơi cháu... cháu có em bé rồi ".
-"cô cẩn thận chứ biết chạy như thế nguy hiểm không? ".
Bà thấy cô như vậy thật sự lo lắng. Cô chạy lên phòng rồi lấy điện thoại cô định gọi cho hắn nhưng không cô không gọi cô nhắn tin cho hắn.
"Tiểu báo bối chờ papa về ăn cơm với con cùng mami".
Hắn đọc xong ngơ ngác không hiểu gì liền gọi điện ngay cho cô.
Cô thấy hắn gọi liền bắt máy ngay.
-"Em nè!".
-"tin nhắn gì đây vợ "
-"không hiểu hả Anh ngốc thật ".
Hắn suy nghĩ hồi lâu mới thốt ra câu.
-"mình có em bé hả ".
-"ừ, có rồi kế hoạch của anh đã thành công mỹ mãn ".
-"Anh về liền đợi anh "
-"khoan đã... "
-"...tút.. tút.. "
Cô chưa nói xong hắn đã tắt máy chạy thẳng về nhà.
-"vợ ơi.. ".
Hắn về liên tục gọi,chạy thẳng lên phòng tìm cô.
-"làm gì ầm ầm. Như cháy nhà vậy ".
Cô nhìn hắn nói.
-"Anh được làm papa rồi anh vui quá hôm nay mình đi mua sắm cho tiểu bảo bối nhé mua aó mua quần mua mũ mua ôtôđồ chơi búp bê,......" Hắn nói một lèo làm cô hoa cả mắt chóng cả mặt.
-"Anh nói xong chưa ".
Cô quát hắn mới dừng lại lời nói.
-"còn chưa biết được bao lâu là trai hay gái mà anh làm ầm lên vậy ".
Nghe cô nói xong hắn thấy cũng quá lời nói.
-"vậy giờ mình đi khám nha".
-"mai đi hôm nay vậy thôi ".
-"vợ muốn ăn gì chồng nấu "
***
Thời gian trôi qua ngày nào hắn cũng chăm sóc cô thai nay đã lớn năm tháng rồi bụng cô nhô ra rất to to hơn những người mang thai khác cô là song thai mà cô rất hạnh phúc vì có hắn và hai tiểu bảo bối trong bụng cô.
Hôm nay trời thật đẹp cô một mình ra cửa hàng thời trang mẹ và bé sắm đồ Hắn muốn đi cùng cô lắm nhưng cô không chịu cho người theo bảo vệ xách đồ cô cũng không cho lý do chỉ là cô muốn đi một mình mua xong đồ cô ra khỏi cửa hàng đang qua đường thì RẦM một chiếc xe tải đi qua hất tung cô lên rồi một vũng máu đỏ bên đường mọi người thi nhau nháo nhào vây quanh cô rồi gọi cấp cứu ở một góc khuất một người con gái xinh đẹp tỏa ra một nụ cười thâm độc đắc ý. "Cô sẽ chết con cô cũng sẽ chết Ái Nghi à, Thành Dương là của tôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro