Cháp12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔ VỢ BÉ NHỎ CỦA THẦY GIÁO.
CHÁP 12:
Hắn đang trong phòng họp thì thư ký của hắn mặt đầy mồ hôi hốt hoảng gọi.
-"Giám đốc.. giám đốc... phu nhân.. phu nhân.. " . Vừa thở vừa nói mặt lấm tấm mồ hôi của tên thư ký làm hắn tức giận.
-"phu nhân làm sao nói".
Hắn quát mặt lạnh như băng cơn giận của đại boss đã chót vót lên cao không đỉnh làm ai ở trong phòng họp cũng lạnh cả sống lưng như ngày tận thế của bọn họ đã đến, thư ký hắn người run rẩy vì sợ hãi mà lắp bắp nói:
-"Phu...nhân..bị...tai.. tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện.. ".
"Rầm " hắn đang nghe gì vậy cô bị tai nạn không thể nào hắn nghe xong chạy ngay ra khỏi phòng họp ra khỏi công ty đến bệnh viện bao nhiêu người trong phòng họp nghe xong tin cô bị tai nạnai cũng như sét đánh ngang tai.
***
Bệnh viện
phòng cấp cứu đèn vẫn sáng Huyền và Thiên dì Nga người ngồi người đứng ngay cửa phòng.
-"chuyện gì đã xảy ra ai giải thích cho tôi được không? ".
Hắn gào thét trong bệnh viện khuôn mặt thường ngày của hắn đã làm nhiều người sợ giờ đây còn đáng sợ hơn gấp bội.
Minh chạy sau hắn nên đến muộn hơn thấy hắn vậy Minh cũng lo lắng vì hắn chưa bao giờ như vậy.
Mọi người thấy hắn vậy cũng mới lên tiếng.
-"Dương cậu bình tĩnh đi ". Minh nói.
-"thầy Dương Tuy thầy là thầy giáo, tôi ít tuổi hơn nhưng vẫn là anh vợ thầy mong thầy bình tĩnh không ai muốn vậy đâu. " Thiên thấy hắn không ổn mới vội trấn an.
-"thiếu gia à cậu bình tĩnh được không đây là bệnh viện phu nhân là người tốt cô ấy sẽ không sao đâu ".
Dì Nga nói vậy thôi nhưng thật lòng bà lo cho cô còn Huyền ngồi đó không lên tiếng hai mắt đã sưng có lẽ do khóc hắn nghe mọi người nói cũng vơi đi cái mặt đáng sợ đó thay vào là khuôn mặt đau đớn.
Một tiếng,hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua đèn trong phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt cửa chưa mở làm ai cũng lo lắng sợ hãi.
-"Minh..". Hắn ngồi đó gọi Minh.
-"Sao có chuyện gì?".
-"Giúp tôi một việc ".
-"Cậu nói đi".
-"Tìm ra người gây tai nạn, cậu giúp tôi chứ giờ tôi chỉ tin cậu ".
Hắn mệt mỏi ngả đầu về sau ghế nói với Minh.
-"Được rồi tôi sẽ tìm ra cậu yên tâm đi ".
-"Cảm ơn cậu ".
Hắn nói xong Minh quay đi ra khỏi bệnh viện tay vẫy vẫy ý không cần hắn cảm ơn dù hắn không nói Minh cũng sẽ đi tìm giúp hắn, Minh hiểu hắn cũng biết cô quan trọng với hắn như thế nào.
Năm tiếng đồng hồ trôi qua ánh đèn tắt cảnh cửa mở ra bác sĩ bước ra mọi người chạy lại hắn liền vội hỏi bác sĩ.
-" Vợ con tôi sao rồi bác sĩ " hắn lo lắng sợ hãi.
-"Gia đình bình tĩnh bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng ..." bác sĩ ngưng lại hắn hốt hoảng chen ngang.
-"nhưng sao bác sĩ nói đi vợ con tôi sao rồi ". Hắn hốt hoảng lo sợ hỏi bác sĩ.
-"Tổng tài ngài bình tĩnh phu nhân của ngài đã qua cơn nguy hiểm nhưng do mất nhiều máu nên hôn mê không biết bao giờ mới tỉnh cái này phải do ý trí của phu nhân muốn sống tiếp hay không còn về thai nhi trong bụng phu nhân do va đập khá mạnh nên đã hỏng một bên thai chúng tôi đã cắt bỏ phần thai bị hỏng đó còn một bên nhưng rất yếu giờ phải chờ vào ý trí của phu nhân có muốn hai mẹ con sống tiếp hay không chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ".
Bác sĩ nói xong liền đi, chiếc xe đẩy cô ra cô nằm đó khuôn mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền môi mím chặt không còn là cô gái dễ thương đáng yêu của hắn như ngày nào nữa giờ đây hắn thật sự đau lòng đáng nhẽ hắn phải luôn bên cạnh cô luôn ở bên bảo vệ cô thì giờ cô đã không sao rồi là tại hắn tất cả tại hắn,hắn tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được cô đã không bảo vệ được con của cô và hắn.
Fb: Hoàng T Loan
Wattpad: hoangloanthi
Cô được đưa vào trong phòng chăm sóc bệnh viện ngày hắn luôn bên cạnh chăm sóc cô nói chuyện với cô nhưng một tuần trôi qua rồi cô vẫn nằm đấy nhắm mắt im lặng hắn tự hỏi cô rồi tự trả lời nhìn hắn bây giờ đầu tóc rũ rượi dâu đã dài không biết bao lâu chưa cạo người cũng gầy đi..
Đang ngồi nói chuyện với cô thì hắn có điện thoại là Minh gọi hắn suốt tuần nay Minh luôn tìm người gây ra tai nạn cho cô hắn bắt máy.
-"Sao rồi tìm ra chưa? "
-"Rồi ".
-"Là Ai".
-"Một lũ côn đồ được thuê để đâm Nghi mục đích là muốn cô ấy chết "
-"tôi hỏi cậu kẻ đó là ai?". Nghe Minh nói Hắn hết kiên nhẫn hét qua điện thoại .
-"cậu bình tĩnh hét cái gì " Minh cũng bực tức quát lại hắn.
Giờ hắn mới bình tĩnh lại được giọng nói nhẹ dần đi.
-"vậy giờ cậu nói đi là ai đã gây ra "
-"Là Tư Kỳ đã đứng sau mọi chuyện ".
-"Sao lại là cô ấy tại sao..."
-"Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng điều tra kỹ quả thật là cô ấy "
-"Tôi thật không ngờ cô ấy mới 18tuổi mà đã độc ác đến vậy "
-"giờ cậu tính sao có cần bắt cô ta ngay không? ".
-"không, cô ta sẽ tìm tới tôi thôi nhưng trước hết cậu hãy âm thầm làm cho công ty gia đình cô ta đi vào phá sản tôi muốn chơi với cô ta từ từ ".
-"chẳng phải cậu coi nó như em gái ruột khi nó còn bé sao vậy có độc ác quá không? "
-"nếu bắt cô ta thì quá dễ dàng tôi muốm cô ta nếm mùi mất tất cả ".
-"được rồi theo ý cậu "
Nói rồi tắt máy hắn mệt mỏi đi về phía giường nơi cô nằm đó như đang ngủ hắn dặn lòng rằng cô đang ngủ thôi Cô thích ngủ mà ngủ đủ sẽ dậy thôi.
-"Vợ à em ngủ lâu vậy ngủ vậy mãi không buồn sao?"
-" ...."
-"Em có đau lưng không nằm lâu vậy chắc đau lắm phải không em?"
-"..."
-"bảo bối của chúng ta đang lớn dần rồi em dậy đi anh cùng em đi mua sắm nha ".
-"..."
-"chúng ta đi mua đồ cho bảo bối vợ à nó là con trai đó tuy con gái tiểu công chúa đã không còn nhưng chúng ta còn một người mà vợ phải dậy con chúng ta mới khỏe được chứ ".
-"...."
Ngày nào hắn cũng bên cô nói chuyện kể lại những chuyện hắn và cô trước đây nhưng cô không trả lời cô vẫn nằm đấy mình hắn nói rồi tự trả lời.
-"VỢ hư lắm vợ biết không ngủ mãi như lợn vậy vợ ngủ chồng cũng ngủ cạnh vợ nè ,vợ ngủ ngon mơ chồng nha yêu vợ ".
Nói rồi hắn nằm xuống cạnh cô mà ngủ đêm khuya yên tĩnh chỉ có ánh trăng soi vào cửa sổ ánh sáng mờ nhạt soi hai thân thể nằm ngủ đó là hắn và cô.
Ba ngày trôi qua kể từ ngày hắn biết Tư kỳ hại cô nhưng vẫn không thấy cô ta có ý gì cũng không tìm Hắn thật khó hiểu hắn suy nghĩ không biết cô ta giở trò gì. Đang suy nghĩ thì điện thoại anh kêu là cô ta gọi "cuối cùng cô cũng lộ diện " hắn nghĩ thầm bắt máy.
-"alô"
-"Em Tư Kỳ đây ".
-"Anh biết gọi anh có gì không? ". Hắn giả vờ như không biết cô ta là người đã gây tai nạn cho cô.
-"À em mới biết chị Nghi bị tai nạn giờ chị ấy sao rồi anh".
-" Cô ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh ".
-"vậy còn cái thai thì sao anh chị ấy đang mang thai mà ".
-"cô ấy thai đôi nhưng không giữ được cả hai chỉ giữ được một em à ".
Kỳ nghe xong cô ta tức giận muốn hét lên tại sao cô không chết tại sao cô không xảy thai nhưng vì đang nói chuyện với hắn nên cô ta im lặng giữ bình tĩnh mà nói tiếp.
-"Anh giữ gìn sức khỏe nhé em tin chị ấy sẽ tỉnh lại không sao đâu chị Nghi là người tốt mà "..
-"cảm ơn em".
-"không có gì ạ em bận rồi em tắt máy đây rảnh em đến thăm chị ".
-" ừ ".
Sau khi tắt máy kỳ rất tức giận. CÒN Hắn không có gì lạ nhưng hắn lại cho nhiều người bảo vệ phòng bệnh của cô hơn một tuần nữa trôi qua không thấy cô ta gọi hay gì hắn cũng không quan tâm hôm nay công ty có việc họp gấp hắn về công ty không ở lại cùng cô chỉ có Huyền ở lại với cô sau khi hắn đi khỏi Huyền ra ngoài do quên đồ ngoài xe nên cô ra lấy do chỗ để xe cách phòng bệnh khá xa nên cô để hai tên bảo vệ do hắn để lại bảo vệ cô lúc Huyền ra ngoài vừa ra thì một y tá đẩy xe dụng cụ đến phòng bệnh cô nói đến giờ thay thuốc nên hai tên đó tin và cho vào cô ta đeo khẩu trang kín mít nên không biết mà hai tên lính này cũng không để ý cô ta vào rồi đi ra nhanh chân chạy khỏi thì đúng lúc Huyền về đến.
-"Hai anh giữ cô ta lại ".
Hai tên lính cũng nhanh chóng bắt cô ta lại.
-"có chuyện gì sao?"
một tên lính bảo vệ hỏi Huyền không trả lời mà chạy vào phòng cô nhịp tim khẩn cấp da mặt xanh xao.
-"gọi bác sĩ nhanh lên ".
Một tên giữ nữ y tá đó một tên đi gọi bác sĩ nữ y tá đó bây giờ đã lấm tấm mồ hôi run rẩy sợ hãi.
-"Dương anh đến bệnh viện đi Nghi gặp chuyện rồi ".
Hắn nghe xong run rẩy vội đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro