Cháp 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: CÔ VỢ BÉ NHỎ CỦA THẦY GIÁO Facebook: Hoàng T Loan Wattpad: @hoangloanthi ❤ CHÁP 13: Hắn rời khỏi công ty lấy xe lái thật nhanh vượt đèn đỏ tốc độ cao rất nguy hiểm nhưng với một người từng sống trong bom đạn trong thế giới ngầm thì đây không là gì cả bước xuống xe hắn lao thẳng vào bệnh viện lại là phòng cấp cứu một lần nữa hắn lại đứng ở nơi này nhìn cô nhìn người con gái mà hắn yêu chịu biết bao đau đớn hắn tự dặn lòng "vợ à em phải sống phải an toàn ra khỏi đó anh chưa cho phép em rời xa anh,không anh giận em đó vợ ngốc " khóe mắt cay cay của hắn nghẹn lời nơi cổ họng nhưng hắn phải cố kìm nén đau thương để tìm ra kẻ hại cô khiến họ phải đau đớn hơn cô và hắn hàng nghìn hàng vạn lần hắn sẽ trả gấp bội. Cánh cửa mở ra bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi đầy mồ hôi hột. -"cô ấy không sao rồi gia đình yên tâm may phát hiện kịp thời nếu không e rằng...cô ấy đã đi mãi mãi,gia đình có thể vào thăm ". Hắn Huyền Thiên Minh dì Nga lần lượt vào trong cô lại nằm đấy không cử động không nói làm ai cũng đau lòng sót sa. -"Một người con gái tốt đáng yêu như phu nhân sao lại vậy? Ông trời thật không có mắt mà ". Dì Nga lau đi hàng nước mắt mà nghẹn ngào nói. -"Nghi à tao xin lỗi tại tao để mày một mình nên mới vậy tao xin lỗi mày dậy đánh tao mắng tao đi mày đừng nằm đấy nữa được không tao không chịu nổi đâu..hức...hức..."Huyền vừa nói vừa cầm tay nó nói mà gào. Hắn đứng đấy đã không nói được lời nào giờ đây hắn đau đau lắm hắn mong người nằm đấy không phải cô mà là hắn. -"Là ai ai đã làm ". Hắn hỏi. -"Là cô ta, cô ta đã làm là cô ta,tôi giết cô ". Huyền kích động nói tay chỉ qua nữ y tá đã hại cô vừa nói vừa lao đến đánh cô ta. -" "Cậu bình tĩnh để Dương giải quyết " . Thiên đến cạnh giữ lấy Huyền. -"Ai sai cô đến đây nói không tôi giết cô ". Hắn tức giận mà quát vào mặt nữ y tá đó. -"xin tha cho tôi, tôi bị uy hiếp " nữ y tá đó khóc lóc van xin hắn. -"Là ai nói mau". Đôi mắt đỏ ngầu khuôn mặt dữ tợn của hắn làm cô ta run sợ mà lắp bắp.. -"Dạ..dạ là.một cô gái trẻ cô ấy bắt con tôi uy hiếp tôi làm vậy xin hãy tha cho tôi ". -"cô ta tên gì? " Hắn mặc dù đã biết người cô ta nói là ai nhưng vẫn cố hỏi.. -"Dạ tôi không biết ". -"phải người này không? ". Minh lại gần cô ta đưa ra một tấm hình ra trước mặt rồi hỏi.. -"Đúng rồi là cô gái này cô ấy bắt tôi làm vậy nếu không cô ấy sẽ giết con tôi mất con tôi mới ba tuổi thôi xin mấy người tha cho tôi ". Cô ta vừa nói vừa khóc nước mắt rơi lã chã nhìn mà vừa đáng thương vừa đáng ghét. -"tha cho cô ta đi thả người tôi không muốn giết người vô tội cô ta chỉ bị ép thôi!". Hắn nói rồi quay đi về phía cô. -"vợ à chồng làm đúng phải không? Chồng không giết người vô tội vợ có vui không? Bao giờ vợ mới dậy đây vợ ngủ lâu lắm rồi con đạp này vợ có biết không? " Hắn lại một mình nói và cô vẫn luôn im lặng. Reng..reng. .reng.. -"alô " -"Anh bận không? ". -"có chuyện gì không? ". -"Anh đến nhà em một chút được không? " -"để làm gì " -"Em muốn gặp anh có chút việc " -"Được rồi anh sẽ đến ". Đấy Tư kỳ gọi hắn giờ đây Hắn rất muốn giết cô ta muốn cô ta phải chết nhưng không chết vậy dễ cho cô ta quá. Đêm hôm đó hắn đến chỗ Tư kỳ đến nơi hắn dừng xe ra bấm chuông cửa Tư kỳ từ trong mở cửa ra cho hắn hôm nay cô ta chỉ mặc một chiếc váy mỏng màu đỏ nhìn vào cũng đủ thấy đường cong cơ thể cô ta thấy những gì cả đám đàn ông mong muốn "muốn quyến rũ tôi sao" đấy là điều hắn nghĩ hiện tại, sau khi vào trong nhà hắn ngồi lên ghế sofa ra mặt mệt mỏi. -"Anh đến rồi ".. -"ừ, em gọi anh đến đây có chuyện gì?". -"Lâu rồi không gặp anh em nhớ anh". Cô ta nói rồi vòng tay qua ôm hắn. -"Em có rượu không anh muốn uống chút ". Hắn đổi chủ đề với cô ta . -"có để em đi lấy,anh đợi em ". Tư kỳ nói rồi quay ra cầm lấy chai rượu cùng hai cái ly cô ta đổ rượu vào hai cái ly nhân lúc hắn không để ý cô ta lén bỏ chút bột màu trắng vào ly rượu của hắn rồi mang ra chỗ hắn đang ngồi. -"rượu đây,em uống cùng anh ". -"ừ, em qua đó lấy cho anh ly nước đã được không?" Cô ta đang do dự nghĩ hắn muốn uống rượu sao lại lấy nước nhưng cô ta mặc kệ chỉ cần hắn bảo thì cô sẽ làm cô ta đi cầm ly nước đưa cho hắn thì đã thấy hắn uống cạn ly rượu cô ta cười thầm "đêm nay anh là của em mãi về sau cũng là của em". -"Em nghĩ gì vậy? Em uống ly rượu đó đi anh uống của anh rồi ". Cô ta giật mình quay về hiện tại. -"à..ừ em uống đây ". Nói rồi cô ta uống cạn ly rượu. Uống được một lúc cô ta cảm thấy người nóng dần còn hắn thì không việc gì cả. -"Anh cháo ly rượu ". -"à tôi cháo gì đâu chỉ là trả lại cho cô thôi mà,thế nào cảm giác bây giờ ra sao? ". Hắn nhếch môi cười khinh bỉ. Giờ đây cô ta rất nóng rất khó chịu có lẽ thuốc đã ngấm. -"xin anh hãy giúp em,xin anh Dương à em yêu anh" Cô ta cầu xin hắn nhưng hắn không để tâm cô ta nằm dưới sàn nhà cầu xin hắn. Hắn nghe và nhìn cô ta nằm trên nền nhà hắn nhếch môi cười nhạt. -"muốn tôi giúp sao?được đấy để tôi giúp em ". Cô ta tuy người rất khó chịu rất muốn hắn chỉ sợ hắn rời đi bỏ cô ta đau đớn ở đó nhưng khi nghe thấy hắn sẽ giúp, cô ta vui đến nỗi bám lấy hắn mà đứng dậy ôm lấy hắn, hôn hắn cứ nghĩ đêm nay hắn là của cô ta nhưng không hẳn đẩy cô ta ra. Hắn cười nhạt. -"tôi nói sẽ giúp cô nhưng người giúp cô không phải tôi". Hắn dừng lại vài giây rồi nói tiếp "VÀO ĐI ". Hắn nói rồi có năm tên đàn ông từ ngoài cửa bước vào họ cúi đầu chào hắn. -"lão đại". -"thưởng cho mấy chú hầu hạ cô ta cho tốt xong nhốt cô ta lại nhớ không được để cô ta chết cô ta phải sống tôi còn muốn cô ta sống không bằng chết " -"Vâng đại ca". Hắn nói xong thì rời đi giờ chỉ còn Kỳ và năm tên đàn ông đó cô ta sợ hãi gào thét. "Mấy người đi đi tôi không cần, Dương anh đừng đi en chỉ cần anh em yêu anh mà ". Mấy gã đàn ông thấy cô vậy lại càng thêm hứng thú. -"cô em à nếu cô em không bỏ thuốc cho đại ca thì sẽ không như vậy " một gã trong đó nói. -"đúng vậy nha xuân dược là loại như nào em biết rồi đó ". -"nhìn cô em đấy ". -"bọn anh sẽ hầu hạ em thật nhiệt tình ". Những gã đàn ông ùa theo nói đêm đó cô bị hành hạ phải gọi là chơi tập thể sau khi xong họ đưa cô ta về bang nhốt cô lại. Mỗi ngày hắn đều đến dùng dao rạch lên người cô ta mỗi ngày một đường khiến cô ta muốn chết cũng không được sống cũng không xong cô ta đau đớn luôn tìm cách tự tử nhưng không thành vì hắn muốn mỗi ngày phải hành hạ cô ta đến khi cô tỉnh hắn đã nói với cô ta rằng "ngày vợ tôi tỉnh dậy thì sẽ là ngày cô chết nên giờ cô phải sống cho tôi". Hắn lại đến bệnh viện với người mà hắn yêu hai tháng trôi qua cô vẫn nằm đấy đứa bé trong bụng cô cũng lớn lên mỗi ngày. Hôm nay trời thật đẹp Hắn ngồi cạnh cô kể chuyện cô nghe mà hắn ngủ quên lúc nào không hay, đến chiều hắn cầm tay cô thì các ngón tay cô từ từ cử động hắn bất ngờ nhìn cô đôi mắt cô cũng từ từ mở ra hắn vui sướng mà hét lên . -"Nghi em tỉnh rồi phải không em".. Mọi người ở ngoài nghe thấy hắn nói cũng kéo nhau vào phòng ai cũng nhìn cô vui mừng. -"mày tỉnh rồi con xấu xa mày biết mày nằm đây bao lâu rồi không? ". Huyền chạy ôm lấy nó giành cô từ chỗ hắn. -"Em nằm đây bao lâu rồi ". Cô hỏi... -"hai tháng rồi em nhìn xem bảo bối của chúng ta đã lớn vậy rồi sắp chào đời rồi".. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn xuống đất hai tay khua khua xung quanh mọi người nhìn cô cảm thấy lạ. -"Nghi (em) làm sao vậy ". Mọi người đồng thanh hỏi cô cùng lúc. -"Sao tối rồi mọi người không bật đèn lên tối quá em không nhìn thấy gì " -"giờ mới chiều chưa tối mà em sao vậy? " -"mắt em không thấy gì cả " cô vừa nói vừa khóc,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro