Cháp 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng T Loan
CÔ VỢ BÉ NHỎ CỦA THẦY GIÁO fb: Hoàng T Loan wattpad: hoangloanthi Cháp 14: Sau khi nghe thấy cô nói mắt không nhìn thấy nữa hắn lo lắng. -"Để anh gọi bác sĩ em chờ anh" hắn nói rồi đứng dậy định Đi thì cô kéo lại. -"Dương..." -"Em sao vậy em sẽ không sao đâu em đừng lo gì cả " hắn nói vậy thôi nhưng hắn thật sự lo cho cô vì cô là một cô gái rất nghịc ngợm, quậy phá luôn diễn trò vui cho hắn cười nếu cô mù thật chắc cô sẽ không chịu nổi. -"Em hỏi anh nếu mắt em không nhìn thấy nữa anh còn yêu em quan tâm em nữa không?" Cô nói hòa quyện với nước mắt. -"Em ngốc quá mắt em sẽ không sao nếu em không nhìn thấy nữa anh sẽ tìm cho em một đôi mắt khác thay vào " -"Anh không được làm vậy nếu em không nhìn thấy được nữa em cũng không muốn thay vì đôi mắt đó không phải em nữa không còn là đôi mắt em nhìn anh đầy yêu thương mà sẽ là đôi mắt nhìn anh đầy xa lạ em sợ điều đó xảy ra". -"vậy là em không muốn nhìn thấy Anh và con, con chúng ta sắp chào đời rồi em biết không?". -"Em biết nhưng em không muốn nhìn con và anh bằng đôi mắt của người khác " -"được rồi em không muốn đôi mắt người khác vậy hãy để anh và con làm mắt cho em suốt thời đi,em nghỉ đi anh đi gặp bác sĩ ". Hắn nói rồi quay đi không để cô nói thêm điều gì nữa. Đến cửa phòng làm việc của bác sĩ "rầm" cánh cửa mở ra hắn mặt lo lắng sen lẫn tức giận bác sĩ nhìn hắn cũng phải run sợ toát ra mồ hôi. -"A..chào Tổng tài" bác sĩ đứng dậy chào hắn. Hắn đi lại rồi ngồi xuống ghế. -"tại sao vợ tôi tỉnh rồi mà sao cô ấy không nhìn thấy " hắn tức giận đập tay xuống bàn làm việc của bác sĩ. Anh ta sợ người run rẩy mà trả lời. -"tôi đã kiểm tra kỹ rồi phu nhân mắt không sao do hôn mê khá lâu nên chỉ bị mất thị giác tạm thời sẽ khôi phục lại nhanh thôi ạ ". Anh ta run rẩy mà trả lời hắn khi cô tỉnh lại, anh ta cũng ở đấy khi cô nói không nhìn thấy anh ta cũng đã kiểm tra và về phòng làm việc của mình để làm có kết quả vừa xong anh ta chuẩn bị đi tìm hắn thì hắn lại đến tìm anh ta trước. Hắn nghe anh ta nói vậy cũng bớt lo lắng hơn nhưng hắn vẫn không ngồi im miệng cũng không ngừng hỏi -"Bao giờ cô ấy có thể nhìn thấy? Làm sao để cô ấy nhìn thấy nhanh nhất? Sức khỏe cô ấy và con tôi ra sao rồi?" Hắn hỏi làm anh ta toát cả mồ hôi "không ngờ một Tổng tài mặt lạnh lòng dạ sắt đá khuôn mặt tuấn mỹ luôn lạnh lùng với người khác mà lại lo lắng yêu thương vợ con mình như vậy thật không dám tưởng tượng nói ra chắc không ai tin". -"Chỉ cần cô ấy ăn uống nghỉ ngơi giữ sức thì cô ấy sẽ phục hồi nhanh thôi sức khỏe ổn định thai nhi phát triển tốt không vấn đề gì Anh yên tâm ". -"Tôi lấy gì tin anh " Câu nói này của hắn thêm cái mặt lạnh của hắn làm anh ta run sợ bất ngờ. -"Dạ.. tôi tôi lấy cái mạng nhỏ của tôi đảm bảo " -"cái mạng của anh quan trọng bằng vợ tôi sao? " Lại một lần nữa hắn làm anh ta run sợ cảm giác lạnh sống lưng mồ hôi hột chảy trên trán hắn nhìn ra anh ta đang sợ hãi nên lạnh lùng bước về phía cửa không quên nói -"tôi cho anh một tuần nếu mắt vợ tôi không nhìn thấy thì anh chuẩn bị mất việc mất mạng mất luôn người thân đi ". Hắn nói rồi quay đi để anh bác sĩ đứng đấy lo sợ. (Thầy giáo nhà mình thật độc ác ) Hắn quay đi không nhìn biểu hiện của anh bác sĩ bây giờ ra sao sau khi hắn đi Anh ta thở dài rồi ngồi xuống ghế lo lắng làm sao để mắt cô nhìn thấy sớm nhất thật là khó Hắn quay về phòng bệnh cùng cô đem hết kể cho cô hàng ngày hắn lo chăm sóc cô tỉ mỉ luôn dành những điều những thứ tốt nhất cho cô ai nhìn cũng cảm thấy thật ghen tỵ với cô vì cô có được một người chồng hoàn hảo, hai ngày trôi qua mắt cô vẫn chưa thấy gì cô vẫn sống trong một màu đen nhưng cô không hề buồn mà luôn cười hạnh phúc khi bên hắn nhưng có một điều mà cô không biết đó là cô đã mất đi một đứa con vì không ai nói ai cũng sợ cô sẽ sốc dù sao mắt cô đã không nhìn thấy đã là một nỗi đau rồi nếu cô biết mình mất thêm đứa con nữa thật sự không ai dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Hàng ngày cô và hắn bên nhau như vậy đơn giản nhưng thật hạnh phúc vì đôi mắt không nhìn thấy mà khi đi mua đồ cho con cô luôn bảo hắn chọn đồ cho cả bé trai và bé gái nhưng cô đâu biết con gái cô đã ra đi mãi mãi. Ngày thứ năm vẫn một màu đen với cô,hôm nay hắn gọi Huyền đến -"hôm nay anh có chút việc nên không ở cạnh em được Huyền ở cùng em nhé " -"được rồi anh bận thì cứ đi đi em không sao đâu " Hắn hôn lên trán cô rồi đi khỏi. Sau khi hắn đi cô và Huyền nói chuyện rất vui vẻ thì cơ hỏi. -"Huyền có phải giờ tao rất xấu không " -"mày hâm à, sao nói thế " -"có phải tao rất phiền không? " -"mày nói linh tinh gì chứ,mày không phiền cũng không xấu yên tâm!" -"thật không? ". -"thật, tao thề " -"hai bảo bối của tao vẫn khỏe phải không? ".. -"ừ..nó vẫn khỏe mà!" -"nhưng tao cảm thấy có gì đó lạ mọi người không dấu tao gì chứ " -"tất nhiên là không rồi " "Xin lỗi nha Nghi tao không thể nói thật "Huyền nghĩ thầm. Hắn về bang nói có việc là nói dối thật ra hắn về bang để giải quyết chuyện của Tư kỳ. -"Cô ta đâu,mang ra đây " -"Vâng,lão đại ". Cô ta được đưa ra, bị nhốt hành hạ cũng đã hai tháng hắn không cho cô ta chết mà cho cô ta sống không bằng chết bây giờ nhìn cô ta thật sự không nhận ra người gầy đi,thân thể đầy vết thương nhìn mà thấy ghê sợ. -"Sao rồi cô biết sao hôm nay tôi đến đây chứ " -"Dương đừng hành hạ em,cùng rạch lên người em đau lắm xin anh tha cho em" -tha, tôi tha cho cô như thế nào cô hại vợ con tôi, hại tôi suýt mất vợ con cô còn dám xin tha sao ... tuy vợ tôi không chết nhưng cô đã giết một đứa con của tôi cô biết không? " Hắn lao vào xiết cổ cô ta đến lúc cô ta sắp không chịu nổi hắn mới buông tay. -"tôi đã nói ngày cô ấy tỉnh lại là ngày cô chết nhưng tôi đá cho cô sống thêm vài ngày rồi hôm nay cô phải chết đừng trách ai cả có trách cô hãy tự trách mình quá độc ác sống giả tạo quá ". Hắn nói rồi cầm khẩu súng chĩa vào đầu cô định bóp cò thì hắn dừng lại -"à tôi sẽ không tự tay bắn cô nữa thú cưng của tôi nó đang đói vào làm thức ăn cho nó đi " Nói rồi hắn kéo cô ta vào phòng một con sói dữ đẩy cô ta vào hắn ra rồi tiếng thất thanh vọng lại và im cùng dòng máu chảy ra thật đáng sợ. Xong xuôi hắn lại về bệnh viện cùng cô. (Mắt cô có nhìn thấy không? Rồi cô biết mình mất con sẽ như thế nào? Cuộc sống tương lai của cô ra sao? mọi người chờ đợi Cháp 15 cũng là Cháp cuối nhé ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro