Cháp 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng T Loan
CÔ VỢ BÉ NHỎ CỦA THẦY GIÁO
Fb: Hoàng T Loan
Wattpad: hoangloanthi
Cháp 15:
Sau khi xong việc hắn về bệnh viện với cô.
Sắp hết một tuần anh bác sĩ vẫn luôn cố gắng kiểm tra điều trị cho cô mỗi ngày chỉ mong cô sớm nhìn lại được,suốt mấy ngày qua anh ta luôn phải sống trong lo sợ mất ăn mất ngủ vì cô nếu như cô ấy mắt không nhìn thấy lại anh ta sẽ mất tất cả anh ta không muốn điều đó xảy ra.
hôm nay trời thật đẹp bồng bềnh mây trôi nhưng ở một căn phòng bệnh viện là tiếng quát lạnh lùng của ai đó .
-" Anh muốn sống hay muốn chết"
- "..."
-"chỉ còn 8tiếng nữa anh còn 8tiếng anh làm gì làm đi "
Là giọng nói của hắn ,nói rồi hắn đi khỏi.
-"vợ hôm nay muốn ăn gì?"
-"Em muốn về nhà, Anh cho em về đi ở đây buồn lắm á "
Vậy đấy cô hôm nào cũng nhõng nhẽo với hắn chỉ có một lý do là cô muốn về nhà muốn xuất viện nhưng lần nào cũng thất bại hắn không đồng ý lý do à tất là
-"vợ à, em ngoan ngoãn được không em khỏe hẳn anh cho về nhé ở đây chăm tiểu bảo bối tốt hơn nè "..
Lần nào hắn cũng đem con ra làm lý do và cô luôn thất bại bởi lý do đó
-"được rồi em ngủ chút đi tiểu bảo bối cũng buồn ngủ rồi à "
Cô lại ngoan ngoãn nghe lời hắn nằm xuống giường nhắm mắt ngủ, cô ngủ hắn chẳng biết làm gì ngồi đấy nhìn cô tay vuốt cái bụng ngày một nhô lên của cô rồi hắn cũng ngủ quên lúc nào không hay.
Hắn tỉnh dậy trước cô thấy cô đang ngủ ngon hắn lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Khi tỉnh dậy cô từ từ mở mắt mọi thứ hiện ra trước mặt nhưng không thấy hắn đâu, cô đã nhìn thấy cô nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn xuống bụng mình cô mỉm cười hạnh phúc "bảo bối à, mẹ nhìn thấy rồi mắt mẹ thấy rồi mẹ con mình đi tìm baba nha " cô vui sướng rời khỏi giường bệnh đi tìm hắn , vừa ra đến cửa cô thấy hắn,Huyền Minh và Thiên ở đó cô định gọi thì nghe thấy Huyền nói
-"Thầy định dấu Nghi đến bao giờ? "
-"đúng đấy cô ấy cũng cần phải biết chứ " Minh nói
-"nó là em gái tôi nếu thầy không nói tôi sẽ nói " Thiên nói sen vào.
-"tôi biết cần phải làm gì đợi mắt cô ấy sáng nhìn lại được tôi sẽ nói " Hắn đáp..
"Mọi người đang nói gì dấu cái gì " cô tự hỏi cô đứng đấy nhìn ra không để họ phát hiện cô muốm nghe tất cả.
-"thầy đợi cậu ấy sinh rồi mới nói sao nếu mắt cậu ấy Vĩnh viễn không nhìn thấy lại được "
-"đến ngày đấy sinh ra chỉ có một đứa bé mà không phải hai thì cậu nói sao với cô ấy " Minh tiếp lời Huyền.
"Rầm " cô đang nghe gì vậy gì mà một đứa bé không phải hai cô bất ngờ ngã khụy xuống cánh cửa bật ra . Mọi người theo phản xạ mà quay lại nhìn cô hắn thấy cô ngồi đấy liền chạy lại ôm cô
-"Em sao lại ra đây, mắt em không nhìn thấy em ra đây làm gì em làm thế có biết anh đau lòng lắm không? "
-"Anh ơi,mắt em thấy rồi em vui lắm muốn đi tìm anh nhưng ...mọi người vừa nói gì vậy? "
Ai cũng hoảng hốt Huyền thấy ai cũng lo lắng
-"không có gì nói chuyện vui thôi bà nghĩ nhiều rồi ".-"mọi Người đừng đùa em nữa em nghe cả rồi " cô khóc cô thật sự đau cô mất đi đứa con mà Cô là mẹ lại không biết gì cô hận bản thân mình cô tự trách mình không bảo vệ được nó..
-'lỗi tại anh không bảo vệ được em được con Anh xin lỗi em đừng khóc nữa anh đau lòng lắm " hắn ôm chặt lấy cô nhìn cô hắn thật sự rất đau lòng hắn cũng tự trách do hắn không bảo vệ được mẹ con cô.
Cô đã khóc rất lâu khóc đến mỏi mệt rồi ngủ quên trong vòng tay hắn, sau khi đặt cô xuống giường thấy cô đang ngủ mà sao trái tim hắn như muốn nghẹt thở vỡ ra quay lại nhìn những người ở đây vẫn chưa rời khỏi ..
-"mọi người về cả đi tôi lo cho cô ấy được rồi, tôi muốn yên tĩnh!"
Không ai nói gì thêm từng người lặng lẽ ra ngoài trong phòng giờ còn mình hắn và cô.
Mặt Trời dần dần tắt màn đêm buông xuống cô vẫn đang ngủ thì chợt tỉnh giấc thấy hắn nằm cạnh nắm tay cô, cô khẽ rút tay mình khỏi hắn thì hắn cũng bật dậy.
-"Em làm anh tỉnh giấc à!"
-"không anh dậy rồi, em có sao không? "
-"Em không sao? Con,mình mất rồi là tại em ngày đó không nghe lời anh phải không anh? "
Cô nghĩ lại hai tháng trước nếu cô không đi một mình nếu cô cho anh cùng đi thì con cô sẽ không chết sẽ không như bây giờ cô tự trách mình..
-"không phải tại em đâu em đừng tự trách mình nữa lỗi là do anh không bảo vệ được em"
- "..."
-"..."
Ai cũng đổ lỗi cho mình cô và hắn cứ tự đổ lỗi cho mình như vậy cho đến khi có người từ cửa bước vào.
-"không phải lỗi của ai cả do đứa bé không có duyên với hai vị thôi, phu nhân người nên chú ý vì còn đứa bé trong bụng cô " giọng anh bác sĩ nói vào làm cả hai cùng im lặng .
Anh bác sĩ nghe nói cô mắt đã nhìn thấy nên vội vàng đến xác minh nào ngờ thấy cảnh tượng vợ chồng nhà người ta đang tranh lỗi mất con anh mà không vào chắc tranh cãi đến sáng chưa xong .
-"Anh đến đây làm gì? " hắn hỏi
-"tôi nghe nói phu nhân mắt đã nhìn thấy nên tôi đến kiểm tra "
Nghe bác sĩ nói hắn mới nhớ lại mắt của cô do mải nói chuyện về đứa con mà hắn quên mấT.
-"à, em mắt em thấy rồi em nhìn rõ đi thấy anh không? Đây là số mấy? Hôm nay anh mặc Áo màu gì? " hắn liên tục hỏi cô..
Cô lắc đầu ngan ngán với ông chồng mình,hắn thấy cô lắc đầu nghĩ cô chưa nhìn thấy nên mắt liếc mắt sang anh bác sĩ mắt hình Viên đạn ý hôm nay anh mất tất cả cô nhìn ra ánh mắt đe dọa của Hắn liền đập vỡ sự im lặng,nguy hiểm của hắn dành cho anh bác sĩ.
-"Anh làm gì nhìn Anh bác sĩ ghê vậy, muốn gây án mạng à ".
-"hả vợ nhìn thấy rồi à "
Hắn ngây ngô hỏi cô.
-"Trời ơi, vợ thấy chồng thấy tất cả vợ không sao rồii..."
Hắn vui rất vui ôm chặt lấy cô được 3phút mới thả cô ra rồi nhìn về phía anh bác sĩ..
-"coi như anh may mắn, không có việc của anh rồi anh có thể đi kiểm tra tôi cũng kiểm tra rồi anh cũng nhìn thấy rồi đấy "
Anh ta nghe hắn nói rồi liếc mắt sang cô thấy cô gật đầu ý bảo không sao hắn mới yên tâm ra ngoài.
Mọi người biết tin cô không sao đã khỏe cũng đã yên tâm.
Dù thế nhưng hắn vẫn bắt cô nằm viện không cho về.
-"Hôm nay em phải xuất viện em buồn chán lắm rồi hơn tháng nữa em mới sinh mà về nhà "
Hắn đang uống nước nghe cái giọng tức giận của cô hắn sặc cả nước ho sặc sụa.
-"hả, không được ở đây không được về "
-"về là về không nói nhiều anh không làm thủ tục được em có chân có tay em tự đi " cô bực tức ngồi bật dậy khỏi ghế đi ra hướng cửa.
Hắn thấy cô bây giờ khẽ thở dài rồi lẩm bẩm "đúng là bình thường tính cách đã như sư tử có bầu vào lại càng hơn sư tử bị đói " cô nghe thoáng qua .
--"Anh vừa nói gì "
-"à, Anh có nói gì đâu, em ở đây đi anh đi làm cho ".
-"làm gì "
-"thì ra viện về nhà đó vợ yêu ".
-"ừ, đi đi "
Thế là cô được tự do về nhà,nhưng tự do trong nhà hắn không cho cô ra khỏi cổng nên cô cũng rất buồn chán ngày ngày hắn không ở cạnh thì cũng là dì Nga và đám người hầu ban đầu cô rất bực mình nhưng rồi cũng quen.
Hôm nay hắn đi làm từ sớm cô dậy muộn vì cảm thấy đau bụng cô nghĩ do ăn linh tinh nhiều quá đến khi đi vệ sinh càng đau nhiều hơn rồi cô thấy là máu cô sơ hét toáng lên.
-"dì Nga ơi, cứu con ".
Bà ấy nghe thấy vội vàng chạy vào .
-"phu nhân, người sao vậy "
-"con ...con đau bụng ...vệ ...vệ sinh có máu ..."
Dì nghe vậy hốt hoảng gọi người đi bệnh viện.
Hắn nghe tin cô đi viện của Thư ký xong cũng bỏ luôn đống tài liệu trên bàn đi đến bệnh viện.
Hắn đến thì Huyền chờ sẵn ở cổng viện sau khi đến hắn đến một mạch đến khoa sản trời ở đâu cũng có phụ nữ mang thai gào khóc ôm chặt bụng làm hắn rùng mình, còn chưa đến phòng đẻ hắn đã khựng lại không dám đi tiếp.
-"Vũ Thành Dương anh là kẻ nói dối anh lừa tôi, tôi mà ra khỏi đây được tôi giết anh đồ khốn khiếp nhà anh a..aaa ..."
Cô lên cơn rặn đau dữ dội mà mang hắn ra chửi rủa.
-"không bao giờ tôi sinh con nữa đâu đồ khốn khiếp "
Hắn ở ngoài lo lắng sợ hãi mà đứng ngồi không yên.
Sau 30phút tiếng khóc oe oe là con hắn và cô nó đã chào đời y tá bế đứa bé ra cho hắn.
-"chúc mừng ngài là con trai "
Hắn vui hạnh phúc nhìn đứa bé con trong tay mà lòng ấm áp cô cũng được đưa vệ phòng chăm sóc do quá mệt mất nhiều sức nên đã ngất đi 2giờ sau cô tỉnh lại.
-"Con tôi đâu"
Hắn nghe thấy cô nói đã quay lại nhìn bế theo cu con lại gần cô,nhìn cu con mà cô rơi nước mắt hạnh phúc, nhưng nghĩ lại cơn đau đẻ đó cô nghiến răng nghiến lợi gọi hắn
-"qua đây bảo này, ngồi xuống "
Hắn ngoan ngoãn nghe lời cô.
-"gì á vợ "
-"cúi đầu xuống, giơ tay ra đây "
-"aa ...aa, vợ làm gì đấy đau chồng "
Mấy người T,H,M và dì Nga nghe thấy hắn hét liền từ cửa trở vào cảnh Tượng trước mắt là gì đây cô một tay kéo tóc hắn một tay giữ chặt tay hắn mà dùng miệng cắn nhìn hắn bây giờ thật thê thảm, sau khi thỏa mãn cô buông hắn ra.
-"này thì nói dối dám lừa em mang thai không mệt, đê con không đau ".
Kể từ ngày sinh việc thay tá giặt đồ cho con cô bắt hắn làm hết dù có rất nhiều người hầu nhưng Hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo không than thở gì hắn nghĩ thầm " chọc giận cô làm gì thôi cô ấy khổ nhiều rồi nên bù đắp!" Hắn tự an ủi mình vậy đấy
Cuộc sống của cô và hắn trôi qua thật hạnh phúc và êm đềm sau bao sóng gió lại trở về bên nhau .
======the and======
[Ngoại truyện ]
Năm năm sau.
-"baba qua chỗ khác đi mẹ là của Du Du mà "
-"Con ra chỗ khác chơi chiếm mẹ cả tuần rồi trả vợ cho baba "
-"không baba à, ba chiếm mẹ khi mẹ còn trong bụng bà ngoại đến giờ chưa đủ sao?"
-"baba là người sinh ra con đấy "
-"nhưng mẹ đẻ ra con mà "
-"không có ta làm sao một mình mẹ ngươi có ngươi, ta thật hối hận vì sinh ra ngươi ".
-"thật đáng tiếc cho baba con đang ở đây rồi bai bài baba con ôm mẹ ngủ đây "
,Một tuần rồi hắn bị cô và con trai bảo bối đuổi ra khỏi phòng không cho ngủ chung đêm nào cha con nhà hắn cũng làm loạn đứa con 5tuổi của hắn cực kỳ đáng yêu và thông minh lần nào hắn cũng thua ngậm ngùi ra khỏi phòng cho 2mẹ con họ ngủ.
Tại công ty Vũ Thị một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa công ty.
-"Minh Tổng chào ngài ngườii bước ra là Minh xuống xe anh vòng lại ghế phụ mở cửa bước xuống xe là một cậu nhóc 5tuổi mặc bộ âu phục màu xám tro tóc được chải vuốt trông thật quyến rũ hai người bước đi hiên ngang vào công ty ai cũng cung kính chào anh rồi nhìn sang cậu bé, ở bốn phía là tiếng xì xào to nhỏ của đám nhân Viên công ty.
-"Minh Tổng có con rồi à "
-"xếp chưa vợ mà nhìn cậu bé thật đáng yêu "
-"..."
-"..."
Vậy đấy giờ công ty như một cái Chợ vậy hai người họ đi qua chỗ tiếp tân, cô tiếp tân thấy Minh cũng cung kính chào.
-"Minh Tổng,Anh mới đến
-" ừ " rồi Anh nhìn sang nhóc con "con nói đi nhanh lên ba Minh đang gấp đó "..
-"được rồi mê con cũng qua chỗ mẹ Huyền rồi ba,Minh lo gì chứ "
-"cô ơi, cháu muốn gặp người có chức vụ cao nhất ở đây ạ " nói với Minh xong nhóc quay sang nói với cô tiếp tân.
-"cháu muốn tìm ai "
-"ơ, cô này người chức to nhất ở đây mà cô không biết sao? " cậu bé tức mà nói.
Cô tiếp tân không biết làm sao nhìn sang Minh.
-"xếp Tổng của các cô đó "
Minh nói cô nghe được
-"cậu bé cậu có hẹn trước không? "
-"không " cậu thản nhiên trả lời.
-"vậy cậu bé tên gì để tôi báo "
-"à, cái này cô cứ bảo tinh trùng nhỏ của ổng đến tìm là được "
Cô nghe câu này cũng bất ngờ không biết nên báo như vậy cho hắn không nhưng vẫn phải báo.
Sau khi nghe xong báo không nói tên hắn cũng biết ai tìm hắn liền xuống sảnh mở cửa thang máy ra đã nghe thấy cậu bé cằn nhằn.
-"baba thật chậm chạp a"
-"con đến đây làm gì? "
-"con đến thăm baba anha!"
-"Tôi hết việc rồi đi trước đây " Minh nói rồi rời đi.
-"Hôm nay cậu lại nghỉ làm "
-"à nhưng hôm nay tớ bận xin nghỉ nhé "
-"cảm ơn ba Minh "
Cậu bé chen chúc lời nói của 2baba nó.
-"Du Du mẹ đâu? "
-"không biết "
-"thế con bảo cậu ấy đưa con đến đây làm gì "
-"tham quan sau này con thừa kế mà "
-"rồi baba cho con đi tham quan "
Hắn bế con trai hắn đi nào ngờ.
-"baba thả con xuống, mất mặt quá đi "
Hai cha con đi khỏi lại tiếng xì xào của nhân Viên .
-"2cha con họ thật đẹp "
-"trời 2cha con giống nhau như đúc "
-"cậu bé đáng yêu quá à "
-"..."
-"..."
Tại cửa hàng Áo cưới.
-"mày thử cái này đã là cái 30rồi đó "
-"tao biết rồi tao chọn cái này, tao đi thay đây "
Thử đi thử lại cuối cùng Huyền cũng chọn được váy cưới cho mình Nghi đợi mỏi mòn cả mắt ..
-"Anh đến rồi, em.đi đây mệt chết "
-"Anh đưa Du Du đến công ty rồi "
-"cảm ơn anh, hôm nay em phải xõa một hôm mới được bai bài "
Cô đi là Huyền bước ra Minh nhìn Huyền không chớp mắt ..
-"Em đẹp quá!"
Vậy đấy ai rồi cũng tìm được hạnh phúc còn về ông Anh của cô Thiên thì đang theo đuổi một cô nàng chưa thành công nên phải cố tiếp.
==>hết <===
Tác giả: Hoàng T Loan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro