Cháp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

c7
Buổi học cuối cùng kết thúc cô định gọi hắn về cùng nhưng lại thôi thấy hắn đang nói chuyện với thầy cô giáo khác nên cô quyết định về trước hắn thấy cô thì hắn chạy lại bên cô
-"vợ đi đâu?" Nói nhỏ đủ cô và hắn nghe.
-"vợ về trước nha cũng muộn rồi chồng ở lại trò chuyện với mọi người đi". Cô nói với giọng mệt mỏi thật sự hôm nay cô rất mệt cô cũng không muốn ở lại nhìn hắn và các nữ sinh quấn lấy nhau thế dù cô biết hắn yêu cô.
Vừa thấy cô đi ra hướng cổng trường hắn liếc nhìn Vân đang đứng nói chuyện với mấy người khác thì thấy cô ta nhìn cô cười khinh Bỉ gian tà hắn vội lấy điện thoại gọi ai đó
-"Đại ca".
-"phu nhân vừa ra cổng bảo vệ phu nhân cho cẩn thận".
-"rõ đại ca anh yên tâm".
Anh tắt máy nhìn theo bóng lưng cô một lúc rồi lại quay lại cuộc trò chuyện với mọi người (ai tò mò thân phận thầy giáo này không hehe).
Lúc này cô chưa ra khỏi cổng một giọng nói đằng sau
-"Nghi về sớm vậy?" Huyền chạy lại hỏi.
-"Em sao vậy buổi cuối cùng rồi mà sao không ở lại một chút". Thiên hỏi cô.
-" mệt thôi hai người vào đi em về trước đây gặp sau nha".
-"ừ.về cẩn thận nha". Thiên và Huyền không hẹn mà cùng nói.
Nói xong cô gật đầu đi ra cổng trường hôm nay cô quyết đi bộ cho thoải mái mà vừa đi vừa suy nghĩ nên cũng không biết có người đi sau cô đến đoạn đường ít người chợt một đám người từ đâu tiến lại vừa nam vừa nữ đầu xanh đầu đỏ chặn trước cô
-"mấy người là ai,sao chặn đường tôi".
-"à đây tiểu thư lá ngọc cành vàng Trương Gia sao con dâu Vũ Gia lẫy lừng hả". Một ả trong đó nói với cái giọng khinh thường ganh ghét cô.
-"đúng rồi đó cũng xinh đấy chứ hay để bọn anh nếm thử mùi vị tý nhỉ".,Một tên trong đấy tiếp lời tên đó nói xong quay ra mấy người còn lại cười haha.
-"mấy người muốn gì?". Cô bàng hoàng không chút lo sợ.
-"cô em cứng miệng đó,muốn cùng em tâm sự thôi".
Ở một đằng khác
-"không ra sao".
-" đợi chút kẻ cầm đầu chưa xuất hiện".
-"nhưng phu nhân...".
-"đại ca nói gì mày quên à"
-"..."
Phía cô
-"mày hỏi làm gì sao tất nhiên là cho mày một bài học nhớ đời rồi con chó". Vân từ đằng sau bọn kia trả lời bước ra trước mặt cô
-"thì ra là mày tao đoán không có sai...haha". Cô cười nói trước mặt nó làm nó thêm tức giận.
-"mày biết là tao sao vậy mày biết sao tao làm vậy không?."
-" mày hỏi thừa vậy Vân chẳng nhẽ vì một người đàn ông mà mày trở nên độc ác sống giả tạo vậy sao mày không thấy mày ngu lắm à".
-" mày biết tao yêu anh ấy sao mày không rời khỏi nhà đấy đi".
-"ý mày bảo tao nhường chồng tao cho mày á.hahha...mày có điên không vậy". Cô dừng lại lúc rồi nói tiếp "nếu anh ấy là chồng mày mà tao muốn mày nhường lại cho tao mày có nhường không?"
-"Tao sẽ không bao giờ nhường mày hiểu chưa?" Vân tức giận quát vào mặt cô.
-"vậy sao tao phải nhường cho mày không bao giờ có chuyện đấy...à mà tao muốn nhường anh ấy cũng không đến với mày đâu mày biết vì sao không vì mày quá bẩn thỉu".
Nói đến đây Vân thật sự đã tức giận đến cực điểm.
Chát
Một âm thanh vang vọng in hằn năm ngón tay in trên má của cô máu chảy ra từ khóe miệng mặn chát nhưng cô không khóc cô quay lại
-"mày đánh tao"
-"phải tao đánh mày đó làm sao"
Chát
-"tao trả cho mày đó". Cô đánh nó một cái thật mạnh cô ta tức thêm tức.
-"đánh nó cho tao rạch mặt nó cho tao". Nó nói
-"ai rạch mặt ai vậy? Một trong những người đàn ông đó hỏi 10người đàn ông mặc toàn bộ đồ đen mặt lạnh lùng tiến lại phía họ.
-"mấy anh là ai?có liên quan đến mấy anh không?" Vân hỏi lại mấy người đàn ông đó.
Còn mấy ả đi theo vân đã bị khuôn mặt vóc dáng của mấy người đàn ông đó làm cho mê mẩn không biết gì rồi mê trai.đẹp mà,mấy thằng đi theo cũng thấy mấy khuôn mặt lạnh lùng vậy cũng sợ luôn ý ạ.
-"à người qua đường thấy nhiều người vậy qua góp vui thôi được không?".
-"tôi đánh người có gì vui?"
-"vui đánh ai đó cô bé mặt yêu tinh xinh đẹp" Anh lại gần mặt vân nói cái chữ yêu tinh rất hợp với nó nhưng nó không để ý trong câu nói của anh.
-"tôi muốn đánh cô ta" miệng nói tay chỉ về phía cô.
Đám người đàn ông này cười thầm suy nghĩ "dám đánh người lão đại quả là không muốn sống tiếp số tận rồi".
-"à ra vậy lý do đánh người chúng tôi đánh người cần lý do hơn nữa không đánh phụ nữ mà còn là học sinh ".
-"vậy mấy người đứng đây làm gì tránh ra,để bọn này xử nó ".
Còn cô đứng đấy không lên tiếng chăm chú nhìn người đàn ông này có chút gì đó quen quen đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ nhưng sao nhiều người vậy.
-"haiza...lão đại à anh ra đây đi bọn em không muốn đánh phụ nữ đâu a."
Anh nói xong hắn từ trong xe bước ra lại gần cô
-"..chồng..."
-"vợ ở đây đợi chồng xíu nha" hắn nhìn mặt cô bây giờ không khỏi xót xa đau đớn thêm phần tức giận.
Hắn đi qua mấy tên thuộc hạ mình ai cũng cúi đầu chào anh
-"lão đại " hắn không trả lời vẫn tiến lại gần Vân và anh hắn quay ra nói với Anh
-"Minh cậu sợ đánh phụ nữ hay không nỡ". Hắn nói với giọng khó hiểu nha
-"tôi để cho cậu đấy tôi đánh sợ mặt yêu tinh không lộ ". Minh nói nhấn mạnh hai chữ yêu tinh làm vân thấy rùng mình.
Bốp
-"tôi trước nay chưa bao giờ đánh con gái hay phụ nữ nhưng hôm nay tôi phải đánh vì người con gái tôi yêu cô là gì mà dám đánh cô ấy." Hắn đánh vân là vì cô.
Mấy tên thuộc hạ nhìn thấy cũng sợ bọn họ chưa bao giờ thấy hắn đánh phụ nữ mà phải nói là chưa bao giờ đụng đến phụ nữ thì đúng hơn ngoài cô ra hắn chưa bao giờ bảo vệ ai như vậy "người con gái này rất quan trọng với lão đại a" trong đầu họ đều nghĩ vậy.
-"Thầy sao anh đánh em em làm gì sai là cô ta mê hoặc thầy cô ta mới là yêu tinh" vân ôm mặt bị hắn đánh mà nói không ngừng.
-"tôi không đánh cô chẳng nhẽ đánh vợ tôi" hắn lạnh lùng tức giận trả lời nó.
Nó ôm mặt định bỏ chạy thì Minh kéo lại
-"lão đại xử sao đây". Minh quay lại hỏi hắn.
-"mang tất cả về bang" hắn trả lời xong xoay người đi về phía cô.
Cô đứng nãy giờ nhìn mọi chuyện cô nhìn sang người đàn ông tên Minh đó cô chợt nhớ "đó chẳng phải anh hôm trước mang tài liệu gì đó cho Dương sao" hắn nhìn cô mải nghĩ gì đó
-"vợ nghĩ gì mà chồng đứng cạnh nãy giờ không biết vậy "
-"nghĩ linh tinh thôi về thôi chồng".
-"chồng biết vợ có nhiều thắc mắc muốn hỏi chồng nhưng chồng muốn dẫn vợ đến một nơi trước đã"
-"đi đâu á chồng"
-"đi rồi sẽ biết" hắn nói xong kéo cô đi.
(Đi đâu vân ra sao cháp sau sẽ biết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro