Cháp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C8
Ngồi trên xe cô và hắn một xe còn lại những xe sau nối tiếp nhau trên đường phố với mỗi chiếc xe một màu đen làm ai cũng phải ngoái nhìn.
Hắn và cô im lặng trong xe cho đến khi hắn lên tiếng
-"Sao vợ không nói gì?"
-"nói gì là nói gì".
-"mặt vợ còn đau không?" Hắn lo lắng nhìn cô
-"chồng tập trung lái xe đi vợ không sao đâu".
-"thật".
-"Vâng là thật chồng không tin vợ à".
-"chồng xin lỗi tại chồng cả".
-"vợ nói không sao rồi mà,mình đi đâu vậy chồng".
-"vợ thật sự không muốn hỏi chồng về những người đi theo sau sao?"
-"nếu chồng muốn nói thì chồng sẽ nói nếu không muốn vợ có ép chồng cũng sẽ im lặng". Cô nhìn.ra ngoài cửa xe mà lòng trống rỗng.
-"thật ra chồng là đại ca xã hội đen bang Hắc Mộc..."
-"vợ biết"
-"sao có thể "
Hắn bất ngờ vì sao cô biết hắn chưa bao giờ nói với cô tại sao cô lại biết hắn tự hỏi.
-"chồng à vợ biết nhưng nếu chồng không muốn nói vợ cũng không muốn hỏi vì vợ biết dù có cố hỏi chồng cũng sẽ không nói".
-"tại sao vợ hỏi chồng không nói chứ chỉ là chồng không muốn vợ lo mà thôi".
-"ừ thật ra vợ biết từ ba tháng trước khi anh Minh đến tìm chồng đó vợ không có ý nghe chộm đâu vợ xin lỗi...".
-"không sao nhưng vợ dấu chồng giỏi thật.".
-"..vợ.."
-"đến nơi rồi,xuống thôi".
Nhà Trắng
Sau một đoạn đường dài ra khỏi thành phố ra ngoại ô một ngôi biệt thự sang trọng cao ngớt một màu trắng hiện ra trước mắt cô chiếc cổng to lớn được mở ra một đoàn người mặc một đồ đen mặt lạnh lùng nhưng không lạnh bằng hắn từ trong đi ra xếp hàng dài cúi đầu chào hắn, sau hắn cũng là đám người đi theo hắn cô và vân thêm mấy tên côn đồ vân thuê đánh cô cùng bước vào bên ngoài sang trọng bên trong càng sang trọng hơn tone màu chỉ có đen và trắng pha thêm màu vàng nhạt làm cô thật bất ngờ đi theo hắn vào trong hắn mới lên tiếng
-"đưa chúng nó qua tử thú (phòng này là nơi giam giữ giải quyết những người có tội và trừng phạt).
-"Ok.tôi sẽ đưa đi cậu nhanh lên". Minh nói rồi nhìn hắn rồi liếc sang nhìn cô.
Hắn vẫn cái vẻ lạnh lùng nhìn hắn chỉ làm người khác đóng băng chỉ một chữ "ừ " . Nói xong hắn nắm tay cô đi lên lầu vào phòng.
-"vợ ở đây đợi chồng nha chồng đi một chút rồi về".
-"vợ muộn đi với chồng"..câu trả lời của cô làm hắn bất ngờ và lo lắng.
-"nhưng....". Hắn chưa nói hết cô đã chen ngang:
-"Vợ chỉ muốn qua xem bản chất đại ca xã hội của ai đó thôi...".
Cô vừa nói vừa nhìn hắn trong giọng nói từng câu từng chữ đều có hàm ý hắn hiểu.
-"Rồi vợ nói nhé đi thôi".
Nói xong cầm tay kéo cô đi xuống lầu qua một con đường nhỏ trong biệt thự đi bộ một đoạn cô thấy một căn nhà rộng lớn mà càng đi cô càng thấy sợ cảm tưởng như sắp gặp ma nơi này quá yên tĩnh nghê rợn hắn nhìn ra vẻ mặt sợ hãi của cô.
-"Vợ sao thế,sợ rồi hả".
-"vợ không...sợ".
-"được rồi chồng bảo họ đưa vợ về nhé". Hắn lo lắng nhìn cô nói.
-"Không vợ muốn đi, đi thói chồng". Cô kéo tay nắm lấy tay hắn thật chặt đến nỗi toát mồ hôi mà cô không biết hắn thì biết cô sợ nên nắm tay cô chặt cho cô bớt giận.
Bây giờ cũng là năm giờ chiều nơi này còn đáng sợ hơn đến cửa mở ra bên trong là ánh đèn vàng soi sáng cả căn nhà.
-"LÃO đại". Một tên thuộc hạ lên tiếng.
-"Đưa vào đây". Hắn lạnh lùng nói khuôn mặt toát ra vẻ sắt đá như tảng đá lạnh làm cho người khác phải sợ run bần bật.
Minh đưa đám người đánh cô vào.
-"Đây là đâu?". Vân hỏi.
-"Đây hả cô hỏi đây là đâu tôi trả lời nha...". Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp "đây là chỗ đến được mà không về được vào được mà không ra được".
Vân sợ toát mồ hôi
-"Tôi muốn về nhà xin mấy người đấy".
-"cô nghĩ cô về được sao haha?". Minh vừa nói vừa cười nụ cười làm bao người mê mẩn quyến rũ.
Vân sợ hãi và khóc nhìn một lượt thấy nơi này thật đáng sợ ở đây rất nhiều phòng khác nhau trên mỗi phòng có treo hình và tên mấy con thú dữ đang mải nhìn cánh cửa mở ra làm nó quay lại nhìn thấy hắn và cô đi vào "thầy là ai"nó tự hỏi thấy hắn và cô lại gần mình.
-"Thầy Dương, Ái Nghi cứu tôi, tôi không muốn ở đây".
Vân nhìn cô và hắn ra mặt đáng thương cứ nghĩ mình được cứu ai ngờ...
-"Cô nghĩ tôi tới cứu cô sao, cô thấy ai bắt người rồi lại cứu không?".
-"Lão đại xử sao với đám người này".
Mấy người đi cùng Vân vì sợ hãi quá dù muốn nói cũng không dám nói ai đấy đều im lặng. Còn cô từ khi bước vào đã để ý đến những căn phòng kỳ lạ kia
-"Anh Minh".
Cô gọi Minh làm anh giật mình hắn đang mải suy nghĩ gì đó nên cô đành hỏi Anh.
-"Hả...phu nhân gọi tôi".
-" Anh đừng gọi em là phu nhân nghe già quá gọi em là Nghi được rồi". Cô cười nhìn Anh trả lời khi cô cười lộ ra hai má lúm trên mặt rất đáng yêu làm hắn ngẩn ngơ vài giây. Hắn ở đó nhìn thấy cô cười vậy rồi Minh ngơ ra làm hắn khó chịu bức tức đi lại gần họ khuôn mặt ttức giận đôi mắt muốn giết người ấy làm Minh quay về hiện tại.
-"Hai người nói gì vui vậy?".
-"Cậu ghen hả". Minh nhìn ra hắn đang ghen nên cố ý nói vậy.
-"Tôi...".
Hắn đang định nói thì cô chen ngang:
--"được rồi hai người làm gì ghê vậy".
-"Vợ vừa nói gì với cậu ta".
-"Em hỏi mấy căn phòng kia thôi thấy lạ muốn vào xem được không?".
-"không được,mà vợ vừa nói gì?".
-"Nói gì... "
-"Chữ đầu tiên đó".
Minh thấy cảnh vợ chồng họ nói chuyện không muốn làm kỳ đà cản mũi nên bỏ đi.
-"Anh Minh chưa trả lời em anh đi đâu vậy?". Cô thấy Minh đi liền gọi.
-"Trả lời gì?" Hắn tức giận nói cô "vợ trả lời chồng di đã".
-"Em hỏi chồng em đi".
Cô quay sang nhìn hắn còn Minh lại đến chỗ đám người vân tra hỏi tiếp.
-"Vào đó được không". Cô hỏi hắn.
-"chữ đầu tiên" hắn mặc kệ cô hỏi hắn vẫn hỏi câu đấy.
-" thì chữ gì". Cô vẫn ngây ngô hỏi hắn.
Hắn bất lực với cô vợ trẻ con này.
-"Sao lại em không phải vợ".
-"hả chồng không biết ngượng à bao nhiêu người mà vợ vợ chồng chồng nghe ớn chết đi được".
cô nói xong bây giờ hắn mới nhìn xung quanh đúng là nhiều người thật hắn thở dài.
-"Haiza....tối về phạt vợ".
-"bây giờ trả lại vợ được chưa vào đấy" miệng nói tay cô chỉ vào mấy căn phòng đó.
-"Không được".
-"Tại sao...hay anh nuôi phụ nữ trong đấy".
-"Có đã tốt một cô đã đủ mệt rồi".
-"Hử" cô lườm hắn.
Xong hắn kéo cô sang chỗ vân.
-"Em muốn thế nào". Hắn hỏi cô.
-"tha cho cô ta đi Anh".
-"không được dám động vào người phụ nữ của anh thì không bao giờ tha". Hắn nghiêm túc trả lời.
-"Vậy còn hỏi em làm gì?".
-"Ừ nhỉ"
Hắn ngây ngô nhìn cô nói với ánh mắt cưng chiều yêu thương rồi quay sang nhìn đám người cùng vân với ánh mắt lạnh lẽo nham hiểm.
-"mấy người muốn sao sống chết thế nào".
-"xin tha cho tôi,tôi không muốn chết".
-..."
-"..."
Từng người xin tha mong được sống.
-"Hãy chọn một phòng cho mình đi ".
Cả đám người của hắn nghe cũng sợ.
Đám người cùng Vân nghe cứ nghĩ chọn phòng vào sẽ được sống sau Khi vào trong những âm thanh man rợ tiếng thét thảm thương và cuối cùng là dòng máu chảy ra cửa từ trong phòng đó cô nhìn mà sợ đã ngất đi sau Khi tỉnh thì trời đã tối cô nằm trên giường từ từ mở mắt hắn đứng bên cửa sổ tay đút túi quần mặc aó sơ mi đen trông thật quyến rũ làm sao.
-"Dương..." cô khẽ gọi tên hắn. Hắn nghe thấy liền tiến lại gần cô.
"-vợ tỉnh rồi à "
-"vợ chồng nghe trẻ con quá".
-"thì trẻ con, đói chưa "?
-" rồi".
-"đợi anh xíu nha.
Ba phút sau hắn lên cầm theo Bát cháo nóng hổi thơm lừng làm bụng cô réo lên.
-"Anh đút cho".
Cô chỉ cười nhìn anh cứ thế để anh đút cho ăn xong cô quay ra hỏi anh:
-"mấy căn phòng đó..".
-"là thú cưng của anh".
-"vậy vân..."
-"chết rồi''.
-"Sao chết"
-"thức ăn thú cưng".
Cô nghe mà thấy ghê sợ.
-"Giaó Viên giả tạo".
-"không sao miễn được bên em".
Hôm sau thức dậy người mệt nhừ mở mắt không thấy hắn chỉ thấy bát cháo thơm trên bàn có thêm tờ giấy "hôm nay chồng đến công ty vợ dậy ăn nhé không được bỏ bữa xong việc chồng về với vợ yêu vợ" đọc xong cô thấy hạnh phúc ăn ngon lành bát cháo rồi xuống nhà xem tv tin tức công ty vân phá sản người mất tích "mới một ngày trôi qua đã vậy không cần hỏi cũng biết ai làm" cô nghĩ thầm.
Cuộc sống hạnh phúc của cô và hắn vẫn thế trôi qua cho đến khi người thứ ba xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro