' Cô ' vợ bé nhỏ của tôi! ( Ep 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bệnh viện Seoul ] Tầm 11h...

_" Park Jimin! Anh tỉnh lại rồi!" Cậu ngồi đó, để ý hành động trên tay anh. Cậu mừng lắm, nước mắt cứ rơi lệ thôi! Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy, anh chỉ cười rồi đưa tay lên gạt đi nước mắt trên má cậu. Cùng lúc đó một chàng trai bước vào, cậu ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, khẽ cười...

_" Jimin! Giờ đỡ hơn chưa?"

_" Đỡ hơn rồi hyunh! Mà J-Hope hyunh này! Em có thể nói chuyện với Maknae của chúng ta được không?" J-Hope gật đầu, anh đã chờ lâu rồi và giờ đã đến lúc anh cần thổ lộ với cậu tình cảm đó... Anh nằm chặt tay cậu, nhẹ lời nói với cậu những tình cảm anh giấu lâu nay... Cậu bất ngờ lắm, cổ họng như cứng lại đến nỗi còn không thể trả lời được nửa câu...

_" Jeon Jungkook! Anh yêu em! Đồng ý làm người yêu anh nhé?" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngại ngùng đó, bàn tay giữ chặt lại không để thoát..

_" Em... Em.. Đồng ý..." Cậu cũng chỉ lắp bắp được vài lần rồi cũng đồng ý với lời tỏ tình của anh. Anh hạnh phúc lắm, nhếch môi cười nhẹ một cái rồi tắt ngúm. Mắt lại đóng lại lần nữa, nhịp tim đang yếu đi, mặt anh tái nhợt... Cậu vội đứng dậy chạy thẳng về phía cửa, lấy hết hơi lực của mình để gọi Bác sĩ!..

_" BÁC SĨ!! TÌNH HÌNH YẾU ĐI RỒI!!!!" J-Hope đang đứng đó, không chần chừ cậu chạy thẳng một mạch về phía phòng Bác sĩ và kêu họ đến thẳng phòng bệnh. Do tâm lý bất ổn và có vài vết thương đang dần mở rộng dễ gây nhiễm trùng " Anh ấy cần phải phẫu thuật ngay lập tức"- ' Phẫu thuật? Anh ấy đâu thể nặng đến thế? ' Nghĩ rồi, khóc rồi giờ thì dũng cảm lên đi! Cậu gật đầu để anh được phẫu thuật - đó là điều dũng cảm nhất trong cậu khi để người thân - người yêu làm phẫu thuật dù mối nguy hiểm đang cận kề tính mạng.. nhưng cậu tin vào tình yêu Jimin dành cho cậu!

-( Ad: Felling like JiKook fanfic -.- )-

Cậu và J-Hope ngồi đợi ngày phòng phẫu thuật, tâm trạng lo lắng không yên, có thỉnh thoảng cậu hướng về phòng phẫu thuật và chờ đợi chiếc đèn màu đỏ sẽ tắt và cậu sẽ biết tình trạng anh ra sao... Ca này kéo dài cho đến đêm, cậu cũng lật đờ ngủ thiếp đi, J-Hope cũng vậy! Một hình bóng cao tiến đến gần cậu, trải chiếc chăn ấm lên cơ thể đang co lại vì lạnh, bàn tay đó... trông quen lắm! Nó vuốt nhẹ má cậu rồi thôi! 

_" Anh biết em sẽ hạnh phúc khi ở với anh ta!. . ." Nói rồi, hình bóng người con trai tiến về phía J-Hope, đắp nhẹ chăn lên người rồi cũng từ từ biến mất theo dọc hướng hành lang. . . Anh đã đặt hết niềm tin của mình đối với Jimin...

[Sáng Chủ Nhật - 9h]

Cậu thức dậy với khuôn mặt tò mò không biết ai đã đắp chăn cho mình J-Hope hyunh, cậu lay anh dậy đồng thời đèn phẫu thuật cũng tắt. Hai đôi mắt đều hướng về phía cửa phòng và chờ đợi. . . Bác sĩ bước ra và gật đầu một cái, người cậu như nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm rồi! Các cô y tá từ từ đưa giường bệnh của Jimin trở về căn phòng..

_" Chừng nào anh ý mới có thể xuất viện?" 

_" Khoảng chừng 2 tuần nữa.."

" Hai tuần nữa? Sao có thể lâu như vậy được? Còn bài vở thì sao? Đợt thi cũng sắp đến rồi mà!" Cậu lo lắng thay anh rồi cũng gật đầu cho qua. . . Cậu không hề biết rằng, hình bóng đang núp ở phía sau góc tường đang có cảm xúc buồn vui lẫn lộn thế nào đâu. . . Buồn vì anh không thể là người bạn đời của cậu và vui là cậu đã có Jimin ở bên. . 























Ad đang cố viết đây nhưng chắc mỗi chap rất ngắn thôi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#newchap