' Cô ' vợ bé nhỏ của tôi! ( Ep 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân rời đi vang lên trong sảnh bệnh viện. . .

_" Kim Taehyung?" Anh có thể nhận ra giọng nói đó. . .- Là cậu! Dù không nhìn mặt nhưng cậu có thể cảm nhận được anh đang ở đây, di chuyển tại nơi này! Anh cứ bước tiếp như không nghe thấy gì. Mặc cho tiếng gọi từ người anh yêu vang lên! Cậu đuổi theo anh, níu anh lại, anh hất buông tay cậu xuống rồi bước tiếp, cậu quỵ xuống - nước mắt lăn trên đôi má mềm dịu đó...

_" Kim Taehyung!! Tôi xin lỗi!!!"

_" Xin lỗi? XIn lỗi về điều gì Jungkook? Em chẳng làm gì sai! Chỉ có anh thôi!..."

_" Cái gì?! Vậy anh nói tôi nghe sai lầm đó là gì?"

_" Là không thổ lộ với em tình cảm của anh sớm hơn" Anh ngừng lại, quay nửa khuôn mặt đang ướt lệ nhìn cậu, kết thúc câu là cái lúc cuối cùng cậu và anh gặp mặt... Anh đã trở về Mỹ sống với gia đình và ăn học tại đó - đây có phải là cái kết thúc quá nhanh chóng cho việc này?... Còn cậu, sau khi Jimin xuất viện, dù lâu ngày không gặp nhưng cậu vẫn luôn ghi bóng hình đó trong trí óc. . .

[2 tuần sau]

_" Jimin - hyunh! Dậy đi!!" Cậu đập cửa phòng anh, đằng sau cậu là hai chàng trai nữa - trông họ đẹp trai quá đi!.. Anh ra mở cửa, quần áo còn chưa mặc xong - lộn xà lộn xộn, cậu chỉnh lại cà vạt cho anh rồi chỉnh lại tóc, nếp áo nữa! Như một người vợ. . .  Anh quàng tay qua người cậu, cả 4 cùng đi về phìa trường.. Chỗ của Taehyung được thay thế bởi Jimin - không ai khác chính Jungkook đã bảo thầy giáo vì cậu muốn quên đi anh, muốn quên đi cái ngày cuối cùng anh bỏ cậu về Mỹ! Cái kí ức đó cậu vẫn giữ mãi và không ngừng căm hận anh!.. 

Cứ tưởng sẽ không gặp nhau nữa nhưng hôm đó trường cậu có tổ chức một chuyến tham quan tại Bảo tàng cung điện quốc gia Hàn Quốc. Sau khi nghe xong toàn trường náo nức được đi đến đó, đó là nơi mà bao con người muốn đến cũng không được! Đúng là ăn may mà ~.

_" Jungkook! Chúng ta là một nhóm đấy!" Nói rồi anh tiến lại dí cậu vào tường - y hệt lần Taehyung làm vậy! Cậu tái nhợt rồi ủn anh ra! Mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, biết là cậu chưa thể quên được hắn, anh tiến lại lau đi giọt nước mắt buồn sầu đó và nói rằng " Mọi chuyện sẽ ổn thôi! ". Anh cổ vũ sự dũng cảm của cậu bằng một nụ hôn, môi gặp môi, trao nhau nụ hôn động viên tinh thần. . .

_" Này! Hai cái con người đnag hạnh phúc kia!! Đến giờ rồi đó!" Min Yoongi ( Suga ) mở toang cánh cửa ra ( ._. Bạo quá anh ơi ). Anh chống tay dựa tường, cười khẩy tình tứ hai người kia! Trong khi anh đang cười thì hai con người đó đang rất xấu hổ. Đành vác cặp đi thật nhanh lên chuyến xe trường...

- [Lời dẫn] Liệu tại nơi đây! Cậu có thể gặp lại anh? Cậu sẽ lại khóc hay sẽ bỏ qua và lờ anh đi ngay trước mặt? Liệu anh sẽ níu giữ cậu và để xảy ra một cuộc đánh nhau tranh giành cậu hay chỉ lướt qua như cơn gió? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#newchap