Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn, cấu trúc đơn giản, thoải mái, tông màu trắng và hồng, trên chiếc giường màu đen lớn cô đang nằm ngủ say xưa thì có một giọng nói đánh thức cô dậy.

-Tiểu Hi em thức chưa!? -Là tiếng của Khánh Lâm

-Tiểu Hi hôm nay Hải Đông và Huỳnh Như đến đi học cùng em đấy!- Khánh Lâm vẫn đứng ngoài cửa nói

Bên trong cô đang chuẩn bị tắm rửa thay đồ khi nghe Lâm nhắc đến 2 đứa Lép và Gây thì làm nhanh hơn, cô sợ 2 đứa đó lên là tắm rửa cho cô luôn ấy.

Lâm mở cửa phòng ra thấy giường trống, bên trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy nghĩ là cô đang tắm, cậu đến chiếc giường của cô xếp chăn gối lại

"Cạch"

Cửa phòng tắm mở ra, cậu quay lại thấy cô đã mặc trên người chiếc áo tay dài màu trắng, váy đen dài đến đầu gối, cô lúc nào cũng ăn mặc đơn giản không như những tiểu thư khác

Cô đến bàn học lấy quyển sổ ra cầm viết viết sau đó đưa lên cho Lâm xem

-'Anh chở em và 2 đứa bạn đến trường sao'

-Ừ anh sẽ chở tụi em! -Lâm cười hiền nói, cô lại cấm cúi viết tiếp dơ lên

-'Không cần đâu em có thể tự đi mà'- Cô cười cười nói

-Thôi được, em đi cẩn thận đấy! -Lâm nói thấy cô gật đầu thì cười hiền, trong lòng anh rất đau vì cô sinh ra đã mất đi giọng nói chỉ có thể viết mà thôi

Cô đến tủ quần áo lấy vớ màu trắng mang vào sau đó lấy cặp vọt ra khỏi phòng chư đi được bước thứ 5 thì cô bị trượt chân té xuống cầu thang, từ đâu ra 2 người té cùng cô, cũng may là cầu thang này không cao cho lắm nên cả 3 không sao, Lâm trong phòng nghe có tiếng động bên ngoài thì ra xem thấy cô, Hải Đông và Huỳnh Như 3 đứa nằm lăn lóc dưới cầu thang.

-Ây da, dau quá đi huhuhu! -Hải Đông xoa cái tay nói

-Tui cũng bị vậy! -Huỳnh Như nói

Sau đó 2 người nhìn nhau quay qua nhìn cô hoảng hốt nói.

-Nè cậu không sao chứ Tiểu Hi!! -Hốt hoảng vừa thôi chẳng phải cô không sao rồi sao, cô biết họ rất lo cho cô, chỉ cần cô đi té một cái thôi là đã quýnh quáng lên rồi, giờ té cầu thang không la làng mới lạ.

Cô lắc đầu nói

-'Tớ không sao' -Cô biết 2 người học khẩu ngữ vì cô nên cô nói vậy là họ hiểu

-Ukm không sao là tốt, làm tui hớt hồn!!! -Hải Đông vỗ ngực nói

-Thôi đi ông, đến trường kìa!! -Huỳnh Như nói

-Đi thôi!!! -Hải Đông nói

Cả 3 ra khỏi nhà, lấy 3 chiếc Ninebot Elite chạy cô màu trắng, Hải Đông chạy màu đỏ, Huỳnh Như chạy màu Đen, 3 người lái đi đến trường vui vẻ cười đùa.

(Loại xe này nè m. n)

Cô chạy trên đường gió thổi vào mái tóc đen mượt của cô bay phớt phơ, cô đi giữa 2 bên là Hải Đông và Huỳnh Như.

Đến trường cả 3 đưa xe cho bác bảo vệ giữ, bác cầm lấy cười hiền từ, bác rất quý cả 3 nên mới giữ cho nếu gặp những học sịn khác là không đâu, bác rất thông cảm cho cô vì cô là cô gái bị câm, mỗi lần ra chơi là cả 3 mua đồ ân rồi đến chỗ bác trò chuyện, mỗi lần nói chuyện với cô là Hải Đông và Huỳnh Như dịch lại cho bác nghe.

Bước vào lớp cô làm vẻ lạnh lùng và 2 người kia cũng vậy, cả lớp thấy họ vào thì xì xào bàn tán.

-Ê cái con câm vào rồi kìa! -Girl 1 nói

-Hứ, bị câm mà làm phách! -Girl 2 nói

-Đẹp mà bị câm uổng thật -Boy 1

-Đã vậy còn chơi với một đứa gay với lest nữa chứ! -Girl 3

. . .

3 người không quan tâm đi xuống cuối bàn ngồi, họ đã quen với cách nói này của mọi người nên không là gì phải ngượng hay xấu hổ cả.

-Bạn nữ gì đó ơi! -Có một bạn học sinh đứng ngoài cửa gọi cô, cô đứng lên đi ra viết dơ lên

-'Gọi tôi có chuyện gì'

-Hội trưởng HHS muốn gặp bạn! -Bạn đó nói

-'Tôi không đi' -Cô viết ba chữ dơ lên

-Bạn phải đi! -Bạn đó nói

-'Thôi được rồi tôi sẽ lên sau'- Cô tiếp tục viết

Cô đi đến bàn của Hải Đông và Huỳnh Như nói

-' 2 cậu đi cùng tớ đi'- Cô nói

-Ok! đi thôi! -Sau đó kéo cô đi

Đi lên cầu thang 2 người phải nắm tay cô sắt sắt lại không còn khe hở sợ cô thuộc mất.

[Phòng Hội Trưởng]

Cả 3 đứng trước cửa phòng mà không vào cho đến khi bên trong vọng ra tiến nói

-Vào đi!

-'Làm sao đây!' -Cô nói

-Không sao đâu có tụi tớ ở đây bảo vệ cậu mà- Huỳnh Như

-Thôi vào nào! -Hải Đông

3 người bước vào thì thấy có 3 người con trai đang ngồi vác chéo chân, Huỳnh Như nhìn mà phát ghét, Hải Đông đúng là có hơi thích trai thiệt nhưng không hám đến độ mê.

-Mời bạn học Khánh Hi ngồi! -Người ngồi bên trái nói, cả 3 ngồi xuống, cô nói

-'Các anh kêu tôi có chuyện gì'? - Cô

-Cô ấy nói, anh kêu cô ấy có chuyện gì? -Nó dịch lại

-À không, chỉ là tôi thấy nhớ cô ấy thôi! -Người ngồi giữa là Triết Vũ Minh là hội trưởng HHS, ngồi trái là Vô Lạc Ân hội phó HHS, người ngồi phải là Từ Anh Duy hội phó HHS.

Vũ Minh nói đứng lên đi về phía cô, tay nâng cằm cô lên nhìn cô, cô nhìn hắn mà phát ghét, Hải Đông ngồi bên cạnh chán ghét hất tay hắn ra khỏi cô.

-Mong cậu đừng động vào cô ấy! -Hải Đông dũng cảm nói (Ôi sao thấy anh đẹp trai phong độ thế).

Nói xong Hải Đông và Huỳnh Như đứng dậy đỡ cô lên đi ra khỏi phòng.

-Hắn ta thật đáng ghét mà! -Huỳnh Như

-Làm mất thời gian chết bà! -Hải Đông bực mình nói

-'Mình nghĩ nên chuyển trường thôi, chứ ở đây gặp 3 tên đó mình phát chán' -Cô nói, Hải Đông và Huỳnh Như gật đầu

-Mình thấy ý kiến rất hay! hay là tụi mình bỏ nhà đi đi -Huỳnh Như tán thành nói

-Được thì được nhưng phải vượt qua hàng rào lớn mới được! -Hải Đông nói

-Hàng rào lớn? là ai?! -Huỳnh Nhà ngu ngơ hỏi

-'Ý cậu ấy hàng rào lớn là anh Khánh Lâm đấy' -Cô vui vẻ nói

-A! là anh ta hả, yên tâm mình có cách! -Huỳnh Như búng tay một cái nói

-Cách gì!? -Hải Đông

-Mình sẽ nói sao! -Huỳnh Như

Cả đám chia nhau ra đường ai nấy về, đến tối, cô đang ngủ nghe có tiếng động thì thức giấc, thì nhìn lại thấy Huỳnh Như và Hải Đông, mặc đồ thường đơn giản, sau lưng vác cái ba lô lớn nữa

-'2 cậu làm gì vậy? '- Cô hỏi

-Chúng ta sẽ bỏ trốn! -Huỳnh Như nói sau đó lôi cô dậy, đẩy cô vào nhà tắm thay đồ, 2 người ở đó dọn đồ đem theo trang sức tiền và thẻ tín dụng của cô theo, nó biết Khánh Lâm sẽ không để cô chết đói đâu nên mỗi tháng đưa vào thẻ tín dụng của cô 10tr.

Khi dọn xong, nó kéo cô đến chỗ sợi dây buộc từ đầu giường đến xuống tầng, nó tuộc xuống trước, cô nắm sợi dây nhảy xuống nó ở dưới đỡ cho cô, hắn khỏi cần sợi đây nhảy xuống là xong chuyện.

Cả 3 trốn đi không ai biết, đến sân bay nó kể cho cô nghe kế hoạch của nó với hắn.

Lúc cô về nó và hắn cố tình tách ra, khi cô đi mất 2 người sát lại nói, hắn đến sân bay đặt vé máy bay vào 22:00 từ Việt Nam sang Trung Quốc, nó sẽ về nhà giả bộ ăn cơm học bài như bình thường thật ra nó đã chuẩn bị đồ đạc, tiền và 2 thẻ tín dụng, hắn cũng vậy đem đến 4 thẻ, 2 người đem nhiều vì muốn nuôi cô và nhập học, đồng phục cho ba đứa, khi nào cả nhà chìm vào giấc ngủ nó nhanh qua nhà hắn là lúc 20:00, khi xuất phát qua nhà cô là 20:36', chuẩn bị cho cô là 20:46', đến sân bay là 21:31' chuẩn bị vé làm thủ tục là đã 21:53 là chuẩn bị lên máy bay là vừa, trước khi vào sân bay, nó và hắn đã rút hết số tiền trong thẻ tín dụng, trừ cô ra.

Lên máy bay là đã 22:02 an vị trên máy bay, cô từ từ chìm vào giấc ngủ say, nó và hắn mắt mở to vì trưa nó và hắn chuẩn bị đã tranh thủ ngủ một giấc, tối ăn cơm còn uống 3 ly cafe nên muốn ngủ hơi bị khó à nha. Có lẽ chuyến đi rất lâu mới tới.

Sáng nó là người thức sớm nhất, gọi hắn dậy sắp xếp đồ máy bay sắp hạ rồi, định đánh thức cô dậy nhưng nó không gọi, dọn đồ của cô, đội nón và mặc áo khoác cho cô, Trung Quốc sẽ rất lạnh.

Cô vẫn ngủ say không biết gì, khi máy bay hạ xuống, Hải Đông bị Huỳnh Như ném Khánh Hi vào hắn, còn đồ hắn nó cầm.

Bước đến đại sảnh, có biết bao cặp mắt nhìn hắn khi hắn bế cô, nó xem đồng hồ rồi quay qua Hải Đông nói

-Chúng mình bắt taxi đi! -Nó

Bắt một chiếc taxi nó mở cửa xe cho hắn đỡ cô vào.

-Bác chở bọn cháu đến khu ký túc xá XXX nhá! 

Đến khu ký túc xá, nó trả tiền taxi rồi bước vào, đặt cọc một căn phòng rộng dài hạn, tuy là tiểu thư, thiếu gia nhưng cả 3 người cư xử như những người bình thườngkhông cao quý, không sang chảnh mà là những người bình thường sống một cuộc sống rất bình thường.

Khi dọn căn phòng sạch sẽ thì nó quay qua thấy cô còn ngủ thì đi đến đặt cô trên giường.

-Này tụi mình đi mua đồ dùng trong căn nhà mới này đi! -Nó

-Ukm! -Hắn

Cả 2 đi ra khỏi nhà đến siêu thị mua đồ, lúc này đây cô tỉnh dậy, nhìn dáo dác xung quanh nghĩ là đã đến Trung Quốc và đã thuê phòng luôn rồi.

Cô đứng dậy đi vào nhà tắm thay đồ, 10' sau cô bước ra bộ váy dài đến đầu gối, tay dài đến cổ tay, cổ áo cao, cô mặc áo khoác lông ấm áp, mang vớ và giày, cô xả tóc ra, bước đi khỏi nhà.

Cô xuống dưới nhà lấy điện thoại và headphone đeo vào, bật nhạc lên nghe, đang đi cô ghé vào một tiệm cafe.

-Kính chào quý khách! -Nhân viên nữ tươi cười chào cô, vừa bước vào cô cảm nhận được hơi ấm, đi đến bàn gần cửa sổ kính, cô ngồi xuống, một nam phục vụ đi tới hỏi cô

-Quý khách dùng gì ạ!?

Cô lấy một cuốn sổ nhỏ viết viết

-[Cho tôi một cốc cafe sữa nóng]- Cô đưa lên, nan phục vụ hiểu đi vào pha cafe, cô ngồi ở đó tay chóng càm, nhìn ra cửa sổ.

-Cafe của quý khách đây ạ! -Nam phục vụ bưng khay đựng một ly cafe nóng hổi, và một ly nước lọc. Cô nhận lấy gật đầu.

Cô ngồi đó nhâm nhi ly cafe, quán cafe này chắc ế nên không có ai, cô bước vào cũng chỉ có 1 mình cô thôi, không ngờ 5' sau tiệm đông trở lên.

Cô buồn chán uống hết ly cafe tính tiền rồi đi dạo.

Đi trên đường có vài người cứ nhìn cô mãi, cô không biết vì sao họ lại nhìn mình nhưng cô hy vọng cô là người không phải người ngoài hành tinh.

Đang đi thì cô gặp một con mèo bạch *trắng* rất đẹp, nó rẽ vào cái hẻm nhỏ, cô tò mò đi theo, khi đi qua cái hẻm ấy thì cô thấy một nơi âm u, giống như một nơi dành cho dân xã hội đen.

Cô vẫn bình tỉnh, quay qua thấy cái con hẻm nhỏ kia biến mất, cô thở dài đi tìm đường ra để trở về nếu không Hải Đông và Huỳnh Như về mà không thấy cô chắc loạn lên quá.

Cô nhìn xung quanh cứ đi mãi mà không thấy đường ra, cô là một người bình tĩnh mọi nơi nên cô không có gì là đáng sợ cả.

-*Có lẽ bị lạc rồi* - Cô nghĩ trong đầu

Lúc này có một chiếc xe sang trọng đi qua, trên xe là một người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh, trong xe không khí lạnh thấu xương, người đàn ông mặc từ trên xuống đều một màu đen, mái tóc đen vuốt qua một bên, mắt kính đen che đi đối mắt chim ưng sắc bén, thân hình người đàn ông này rất cao lớn.

-Lão đại, có người bước vào địa bàn của chúng ta! -Một tên ngồi trong xe nói

-Kẻ nào gan lớn vậy!? -Một giọng nói nữ vang lên

-Lôi Phong có cần xử không!? -Tên kia quay qua người đàn ông kia hỏi

-Cậu muốn làm gì thì làm đi Dương Long! -Lôi Phong phát ra giọng nói lạnh lùng

-Nhưng là nữ nhân nha, còn là mỹ nữ nữa chứ! -Cô gái nói

-Mỹ nữ sao bằng Tuyết Đồng chúng ta chứ! -Dương Long quay qua Tuyết Đồng nói

-Không cô gái này rất đẹp, tớ còn ngưỡng mộ nữa! -Tuyết Đồng mãi nhìn cô nói, Lôi Phong nghe cũng hứng thú, ai lại đẹp hơn cả Tuyết Đồng chứ, quay ra cửa xe thấy cô đang đi, nhìn xung quanh, anh nghĩ cô bị lạc, đột nhiên anh gỡ kính xuống, nhìn cô mãi.

-*Đẹp thật* -Anh suy nghĩ nhìn cô, đột nhiên anh kêu tài xế dừng xe lại

-Dừng lại! -Anh ra lệnh cho tên tài xế dừng lại, Tuyết Đồng và Dương Long ngồi trên xe mỉm cười nghĩ anh đã trúng tiếng sét ái tình của cô gái kia.

Anh bước xuống xe thấy cô đang quang sát xung quanh, bước đến gần cô, anh cười nhẹ nói

-Sao em lại vào được trong đây!? -Anh hỏi cô, thấy cô lấy quyển sổ trong cái giỏ nhỏ ra ghi ghi, anh châu mày lại

-[Tôi bị lạc, không biết đường ra, anh giúp tôi ra khỏi nơi này đi]- Cô viết xong đưa ra cho anh coi

-Được em đi theo tôi! -Anh nhìn cô chằm chằm rồi nói, thấy cô gật đầu anh đi trước cô theo sau anh, tiến đến chiếc limousine đen, anh mở cửa cho cô vào

Tuyết Đồng thấy cô vào vui vẻ kéo cô ngồi cạnh mình

-Em dễ thương quá, chị rất thích, em tên gì nè, chị tên Tuyết Đồng! -Tuyết Đồng hí hửng nói, cô cầm quyển sổ lên ghi rồi đưa lên

-[Em tên Mộ Khánh Hi] -Cô đưa quyển sổ lên

-Ơ. . .!? -Tuyết Đồng kinh ngạc nhìn cô, thì ra cô gái này bị câm, cô đưa ánh mắt thương xót về cô, thấy cô chỉ nghiên đầu cười, Tuyết Đồng nghĩ một cô gái dịu dàng, đáng thương tại sao lại đến nơi này chứ. . . nhưng Tuyết Đồng không biết rằng phía sau Mộ Khánh Hi có 2 con người hùng mạnh đang bảo vệ cô. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro