Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Lôi Phong đưa Mộ Khánh Hi về lại khu ký túc xá, thì cô chỉ quay đầu lại cúi đầu như lời cảm ơn rồi bỏ đi lên tầng.

Vừa mở cửa ra cô đã thấy nó và hắn, 2 người nước mắt thèm lem, thấy cô quay về vui mừng chạy lại ôm cô nói

-Mình tưởng bạn có chuyện gì rồi chớ, tụi mình lo lắng đấy, đừng đi đâu nữa được không! -Nó lo lắng nói với cô

-"Được mình sẽ không đi đâu trừ khi có 2 bạn bên cạnh!" -Cô nói không tiếng mắt an ủi nhìn nó và hắn

-Được rồi, cậu về là bọn mình vui rồi, tụi này lo lắng lắm đấy! -Hắn đi đến vỗ vai cô nói

-"Mình xin lỗi để các bạn lo lắng rồi! "
. . .

Tối 20h31

Cả ba cùng ngồi ăn nói chuyện vui vẻ.

-"Bộ các cậu không tính đi làm gì sao? "- Cô

-Bọn mình không biết làm gì nữa? -Nó chán nản nói

-Tớ thì tìm được việc rồi! -Hắn

-"Việc gì vậy!? "- Cô háo hức hỏi hắn

-À, tớ ở nhà cũng hay phá chế rượu cho các cậu uống thôi, nên tớ xin vào Thiên Đình làm pha chế! -Hắn

-"Cũng được! "- Cô

-Ở đó có tuyển nhân viên phục vụ không? -Nó quay sang hắn hỏi

-Có chứ!

-Tui muốn vào làm nữa!

-"Được a, có gì tối tớ sẽ ghé đó gặp các cậu! "- Cô

-Ừm, vậy tính vầy đi! -Nó

-"Nhưng các cậu phải cẩn thận đấy, đây là Đài Loan không phải Việt Nam nên các cậu đừng manh động, nếu không chuốt lấy hậu quả đó! "- Cô nói từ từ, nó và hắn nghe xong thì gật đầu

Đài Loan và Trung Quốc không dễ dàng gì đâu, nghe nói Trung Quốc và Đài Loan có 3 bang phái hùng mạnh, bang Huyết Long, bang Huyết Xà, bang Huyết Phượng ba bang cai quản 2 nước  Thiên Đình là nơi ba bang phái tụ họp lại, nếu dính vào bọn họ chỉ có con đường chết mà thôi.

. . .
Chiều 15h22

"Binh Binh Binh"

Mộ Khánh Hi vì muốn gọi Huỳnh Như và Hải Đông nên dùng gối đập 2 người liên tục.

-A, Hi Hi cậu gọi bọn tớ bao lâu rồi!?  -Huỳnh Như thức dậy liền hỏi cô

-"Không lâu chỉ mới 5' à"

-Xin lỗi! -Hắn

-"Hôm nay các cậu không định đi làm sao? "

-A quên mất!!! -Cả hai cùng la lên rồi mỗi người một việc

. . .

-Được rồi dù sao 16h mới làm mà, hay là tụi mình đi bộ đi! -Nó nắm lấy tay của cô nói

-"Được! "

Nó và hắn nắm lấy tay của cô dẫn đi trên đường nói chuyện vui vẻ.

[Thiên Đình]

-Đến rồi, hay cậu vào trong với tụi mình đi, tối chúng ta về chung! -Nó quay sang cô nói vì sợ cô ở nhà một mình lại đi lung tung nên kêu đi theo

-"Um cũng được! "-Cô gật đầu

-Vào thôi -Hắn kéo 2 người vào

Hải Đông vén tấm màn màu đen lên, đi 3 bước mở cánh cửa hình con rồng vàng chính giữa, hai bên là con phượng đen và con rắn đen.

Cả ba chỉ vừa nhìn thôi đã thấy run người rồi.

Nó vừa đẩy cánh cửa ra, tiếng nhạc to lớn truyền đến điếc cả tai, bên trong ánh đèn mờ ảo, phục vụ nam nữ ai cũng đẹp, nam mặc đồ phục vụ áo sơ mi trắng, quần tây đen còn nữ mặc áo sơ mi trắng, chiếc váy đen ôm sát cặp mông ngắm gợi cảm, chỉ cần cúi xuống là có thể thấy hết.

Huỳnh Như dừng như nên suy nghĩ lại không nên làm ở đây, nhưng vì nghĩ cho Mộ Khánh Hi nên làm liều.

-Hải Đông cậu đến rồi à, vào làm nhanh đi! -Một người thanh niên thanh lịch đẹp trai, đi đến vỗ vai Hải Đông nói

-Quản lí, em có người bạn muốn xin vào làm phục vụ có được không?

-Được là cô gái này à!? -Quản lí nhìn cô chỉ, thấy Hải Đông lắc đầu chỉ Huỳnh Như

-Vâng là bạn ấy!

-Cũng được, vậy 2 em vào thay đồ đi, rồi ra làm!

-Cảm ơn anh! -Nói xong kéo Huỳnh Như đi

-A, anh quản lí, anh kiếm giúp em một bàn cho bạn ấy ngồi nha, bạn ấy uống gì lát anh tính tiền bọn em! -Huỳnh Như

-Được!

Cả 2 vào phòng thay đồ

Quản lí nhìn Mộ Khánh Hi một lát rồi, dẫn cô đến cái bàn một người cho cô ngồi.

-Em ngồi đây nha, anh đi làm việc lát quay lại nói chuyện với em! -Anh nhẹ nhàng nói, thật ra quản lí cũng là một người tốt, cô gật đầu cười nhẹ với anh

Anh đứng lên đi đến chỗ khác nói chuyện với những người khách khác

-Hi Hi, cậu uống đi! -Huỳnh Như từ đâu đi ra trên tay cầm khẩy đựng đồ uống để xuống cho cô

-Hải Đông vừa làm đấy!

-"Tay nghề của cậu ấy rất khá!"

-Um, thôi mình đi đây, bạn ngồi đây nhá! -Huỳnh Như mỉm cười rồi đi, cô ngồi đó cầm ly nước trái cây uống, cô không hề biết rằng phía đối diện có một người đàn ông nhìn cô chằm chằm.

. . .
-Này Tần Mạc nghe nói, các cậu đi đến ngôi nhà lớn lấy được một vũ khí lớn của Việt Nam phải không!? -Dương Long ngồi bên cạnh Lôi Phong nhìn phía Tần Mạc hỏi

-Đúng vậy, tên bang chủ bang Đại Bàng gì đó, hắn còn phái thêm sát thủ đi theo bảo vệ, làm bị thương người của tôi đấy! -Tần Mạc lạnh lùng nói

-Lam sao? không ngờ sát thủ Lam đây cũng có ngày bị thươmg đây! -Dương Long

-Cậu muốn chết sao! -Tần Mạc

-Tử Hàn sao im lặng vậy!? -Tần Mạc

-Con mèo nhỏ nhà tớ khó xử quá, không biết làm gì bây giờ! -Tử Hàn thở dài nói, cầm ly rượu đỏ uống một hơi

-Thôi nào, từ từ con mèo cậu sẽ ngon ngoãn thôi! -Tần Mạc

-Lôi Phong nhìn gì vậy!? -Tuyết Đồng

-Còn nhớ cô gái hôm chúng ta gặp ở chỗ nhà giam không!? -Lôi Phong

-Nhớ chứ! -Tuyết Đồng

-Cô gái nào vậy! -Tần Mạc

-Hôm trước chúng tôi đến nhà giam bắt gặp cô ấy bị lạc ở đó nên đã giúp cô ấy ra khỏi, cô gái đó xinh hơn cả tôi nữa đấy nhưng cô ấy bị. . . câm! -Tuyết Đồng vừa nói vừa nhìn theo hướng tầm mắt của Lôi Phong thì thấy được cô đang ngồi phía đói diện, trong tay cầm ly nước trái cây uống.

-Là cô gái đó đấy! -Dương Long chỉ tay về phía Mộ Khánh Hi nói, Tần Mạc và Tử Hàn cũng nhìn theo hướng tay chỉ của Dương Long

-Đúng là xinh đẹp thật. . .  -Tần Mạc nhìn xong quay chỗ khác nói rồi ngưng một hồi - Nhưng không đẹp bằng Lam!.

Một câu nói làm tất cả mọi người im hơi

-Này lão đại, không lẽ cậu yêu cô vệ sĩ của mình!? -Từ đâu lão nhị và lão tam xuất hiện nói

-Chắc vậy!

-Này Lam, cô có yêu Tần Mạc không? -Lâm Đạt

-Tôi rất quít trọng ngài ấy! -Lam lạnh lùng nói làm Tần Mạc hơi buồn

-Thôi tớ về đây, các cậu cứ tiếp tục! -Tần Mạc cầm ly rượu lên tu một hơi rồi bỏ đi, Lam và Minh cũng quay gót bước theo

-Thôi tớ cũng về với con mèo nhỏ của tớ đây, tạm biệt! -Tử Hàn cũng cầm ly rượu uống hết rồi đi về

-Các cậu ở đây, tôi qua chỗ cô gái đó một lát! -Lôi Phong lạnh lùng nói rồi đứng lên đi về phía cô

. . .
Huỳnh Như phục vụ từ bàn này sang bàn khác cũng nhận rất nhiều ánh mắt biến thái của những công tử nhà giàu, họ làm cô muốn nôn.

-Rượu của anh đây ạ! -Nó vừa để ly nước xuống thì bị một bàn tay nắm lấy cổ tay

-Cô gái vừa mới vào làm sao!

-Xin anh hãy bỏ tay ra! -Nó

-Hử, đã vào đây mà còn giả bộ thanh cao nữa à!

"Bà đây là đại tiểu thư của Đỗ Gia giàu hơn cả mày đấy! " - Nó thầm suy nghĩ, quản lí đã nói không nên đắt tội với họ, vì Mộ Khánh Hi phải chịu, nhưng có lẽ nó sắp đến giới hạn rồi.

"Bụp" "Xoảng"

Tên kia bị đánh một cú vào mặt lui mấy bước ngã vào chiếc bàn thủy tinh bể nát.

-Đứa nào dám đánh tao! -Tên kia chống tay đứng dậy, nhìn người vừa đánh hắn

-H. . . Hi. . . Hi! cậu làm sao vậy! -Nó bước lên chỗ cô ôm vai cô hỏi

-"Cậu không sao chứ!?"

-Mình không sao! -Nó

"Có thể đánh tên đó bị thương như vậy, quả nhiên không tầm thường"- Lôi Phong nghếch môi nhìn cô suy nghĩ

. . .
___________________________________
"Vầy là suy nghĩ"

-"Còn vầy là Khánh Hi nói"

-[Còn vầy là Khánh Hi viết chữ]

Để mọi người không lẫn lộn.
________________________________
Follow để xem trước một chap nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro