Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-H. . . Hi. . . Hi! cậu làm sao vậy! -Nó bước lên chỗ cô ôm vai cô hỏi

-"Cậu không sao chứ!?"

-Mình không sao! -Nó

"Có thể đánh tên đó bị thương như vậy, quả nhiên không tầm thường"- Lôi Phong nghếch môi nhìn cô suy nghĩ

. . .
Mộ Khánh Hi đứng trước mặt cái tên vừa đụng chạm Đỗ Huỳnh Như, cô cũng từng học một ít võ từ anh hai của cô nên cú đánh không hề nhẹ chút nào, tên đó ngã trên mặt đất, bàn thủy tinh rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh.

-Con ranh, muốn kiếm chuyện sao!? -Tên đó chống đỡ đứng lên chỉ vào mặt Khánh Hi nói

-"Sao này không được làm ở đây nữa, nếu người quen cậu qua đây công tác hay có công việc nhìn thấy cậu như vậy, sẽ nghĩ cậu là kỹ nữ đấy!" -Khánh Hi nắm lấy vai Huỳnh Như nói không ra tiếng, Lôi Phong thấy cô gần như la lên m không được, tiến gần cái tên kia, nắm lấy vai tên đó, thủ thỉ vài câu, không biết anh nói gì, tên đó liền chạy đi.

-"Cảm ơn anh! " -Cô lúc này nhận ra anh thì nói, Huỳnh Như bên cạnh dịch giùm cho cô

-Đây là số điện thoại của tôi, có việc gì cứ nhắn với tôi! -Lôi Phong cầm lấy quyển sổ của cô, lấy cây bút trong tay cô ghi ghi rồi đưa cho cô

. . .
Mộ Khánh Hi kéo Huỳnh Như về phòng thay đồ, theo sau là Hải Đông, cô đứng trước mặt hai người mà nói, mặc cho cả hai không nói gì chỉ có thể ngước mắt xem để cô la mắng.

Tối cả ba cùng về nhà, Khánh Hi vừa về đã lao vào phòng ngủ khóa cửa lại, mặc cho Huỳnh Như và Hải Đông ra sức kêu mở.

-Hi Hi à, cậu mở cửa ra cho mình đi! -Huỳnh Như đập cửa nói

-Phải đó, nếu cậu không thích tụi mình làm ở đó, tụi mình sẽ làm chỗ khác mà!

Cả hai đang hết sức khuyên cô thì dưới khe cửa có một mảnh giấy, Huỳnh Như và Hải Đống liền khóm lưng xuống giành tờ giấy.

-Cậu ấy nói gì!!!?? -Hải Đông không thể đoạt lại tờ giấy trong tay Huỳnh Như để cô cầm vá đọc

-Cậu ấy ghi, [Tớ không giận các cậu, các cậu làm việc gì cũng được, miễn lá cảm thấp vui vẻ thoải mái là được, đừng vì tớ mà bỏ cơ hôi] -Chữ trên đó không ngắn cũng không dài nhưng đủ cả hai hiểu ra

. . .
Sáng hôm sau, Mộ Khánh Hi từ từ mở mắt , cô mở cửa phòng chẳng có bóng của hai người kia, cô ngửi được mùi thức ăn thơm ngát, tiếng đến bàn ăn, thức ăn còn nóng chắc có lẻ hai người kia vừa mới đi.

Lặng lẻ ngồi xuống ăn một mình, cô rất muốn đi ra ngoài dạo, nhưng vì sợ Huỳnh Như và Hải Đông về sẽ lo lắng.

Lần này cô đi ra ngoài đã để lại tờ giấy

"Tớ ra ngoài dạo, các cậu không cần lo, tớ sẽ về nhà bình an! "

Để tờ giấy trên bàn, cô xách túi đi ra ngoài.

. . .
Mộ Khánh Hi đây là lần đầu tiên bỏ nhà ra đi mà lâu như vậy, nhớ tới lúc cô học trung học, lúc đó cô bị lạc, anh hai rất lo lắng cho cô, đến tối cô mới tìm được nhà, vừa vào nhà đã thấy anh hai hốt hoảng đứng ngồi không yên, còn sai người tìm kiếm khắp thành phố, nhìn thấy vẻ mặt đó của amh là cô buồn cười, kể từ đó mỗi lần cô đi đâu là Huỳnh Như và Hải Đông được lệnh đi cùng.

Đi dạo trên phố, cô cầm theo máy chụp hình vừa mua, đi đến đâu là cô chụp nơi đó, vì đanh là mùa đông nên rất lạnh mọi người ít khi ra ngoài nên Trung Quốc hơi ít người, đột nhiên trong đầu cô nghĩ không biết có nên đi Vạn Lý Trường Thành không.

Cô cứ nhìn những tấm ảnh vừa chụp không hề biết mình đi vào một nơi kỳ quái, khi ngẩng đầu lên thì cô mới biết mình lạc.

-"Không ngờ mình tới Trung Quốc chưa được 1 tuần mà bị lạc đến hai lần" -Suy nghĩ của cô hiện giờ là tìm đường ra

Đang lay hoay thì cô thấy một bông hoa tuyết, hoa tuyết nở rộ, nó màu trắng hòa cùng làn tuyết lạnh lẽo, cô liền cầm máy ảnh chụp một bông, cô thấy hoa tuyết nó đi thành một hàng, sinh ra tính tò mò cô liền đi dọc theo số bông hoa tuyết trên đường, cô nghĩ là hoa tuyết dẫn đường.

Quả nhiên không sai, hoa tuyết dẫn cô đến một ngôi nhà. . . à không phải là một tòa lâu đài tráng lệ, tòa thành màu trắng, xung quanh là hàng rào màu đen, cô lấy thử một con búp bê nhỏ ném vào hàng rào.

"Xoẹt Xoẹt"

Điện từ hàng rào đó phát ra, con búp bê rơi xuống khói từ nó bốc lên, nó biến thành màu đen.

"Hú Hú Hú"

Tiếng báo động vang lên, cô đứng đó mỉm cười xinh đẹp, cánh cổng mở ra có vài tên mặc đồ đen đi đến bắt cô đưa vào trong, đó là phương thức cô được vào.

Cô được họ lôi vào trong, bất giác nhìn xung quanh, mảnh sân rộng lớn trải đầy tuyết trắng, chẳng có gì ngoài những chiếc xe sang trọng và một cái cây to lớn trồng gần hồ bơi, hồ đã bị đóng băng.

Cánh cửa tòa thành mở ra, cô thấy bên trong thật xa hoa, toàn là những đồ mắc tiền, cô thấy những đồ cổ được trưng bày một bên, chưa kể còn có quầy rượu mắc tiền, những chai rượu năm 19XX, nói chung tóa thành này làm cô mén hoa cả mắt.

Co thấy giữa sảng có một bộ bàn ghế sofa, đó có mấy người ngồi đó họ đưa cô đến chỗ đó, đẩy cô ngồi xuống sàn.

-"Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"- Cô nói mặc dù họ không nghe được gì

-Là em sao, Khánh Hi! -Một giọng nữ vang lên, Mộ Khánh Hi đưa mắt lên nhìn người con gái phát ra tiếng. . . là Tuyết Đồng

-"Là chị! "

-Em nói sao cơ?

Cô lấy quyển sổ ra viết

-[Không có gì đâu! ]

-Sao em lại ở đây? -Tuyết Đồng

Cô ghi ghi rồi đưa lên

-[Em đi theo hàng hoa tuyết]

"Ting Ting"

Tiếng chuông điện thoại của Mộ Khánh Hi vang lên, nhìn tên trên đó cô sợ tái mặt, cô không thể nghe máy chỉ có thể tắm nguồn đi.

-"Không đâu, anh ấy không thể tìm tới dây! "-Cô lẩm bẩm trong miệng mặc dù không ai hiểu

-Cô đang trốn ai à? -Một cô gái tuổi chừng 20-25 đang ngồi bắt chéo chân, nhìn cô hỏi

-"Cô ấy biết khẩu ngữ? "

-Đương nhiên biết chứ! -Cô lên tiếng

-Tôi là Tô Mộc, chủ tịch tập đoàn Tô thị! -Cô gái đó như hiểu cô đang nghĩ gì thì lên tiếng

-"Tôi là Mộ Khánh Hi! "

-Tôi biết chứ, cô là Mộ tiểu thư Mộ Khánh Hi, em gái của Mộ Khánh Lâm! -Tô Mộc nói làm Khánh Hi sợ hãi, nghĩ là người của anh hai đến bắt cô

-Đi về thôi nào Mộ tiểu thư! -Tô Mộc bước lại gần Khánh Hi nắm lấy tay cô xách lên

-"Tôi không muốn về nhà đâu! "

-Cô dám bỏ nhà đi như vậy, anh hai của cô đang điên ở nhà thì thôi, còn đến tập đoàn tôi cho người bắn loạn kêu tôi giao người! -Tô Mộc lạnh lùng bao năm nay, hôm nay lại lớn tiếng quát Khánh Hi làm những người ngồi đó ngạc nhiên

-Theo tôi về! -Tô Mộc kéo cô đi

"Bụp"

Một cánh tay rắn chắc bắt lấy tay Khánh Hi. . . là Lôi Phong.

-Phong, không liên quan đến cậu, mau bỏ ra! -Tô Mộc ngjieem mặt nói

-Tô Mộc, cậu mới là người bỏ tay ra, cô ấy lá người phụ nữ của tôi! -Lôi Phong kéo Khánh Hi ôm cô vào lòng nói

-Thì sao chứ, dù vậy tớ phải giao cô ấy cho anh trai cô ta!

-Cậu bình tĩnh! -Lôi Phong

-Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh, anh trai cô ta kê người đến cầm súng bắn thiệt hại biết bao nhiêu đồ trong công ty đã vậy còn kéo đến nhà tớ làm Cao Vĩnh hoảng sợ! -Tô Mộc thực sự tức giận, quát lên rút súng trong áo ra hướng về phía Lôi Phong

-Cậu không cần đến chuyện này chứ!

-Mộ tiểu thư, mong cô hãy quay về, để anh cô bớt điên giùm tôi!

Thấy Mộ Khánh Hi không nói gì, cô đưa điện thoại lên cho Mộ Khánh Hi coi

-Chắc cô không muốn bạn của cô toàn thây đâu nhỉ! -Tô Mộc nói làm cô run lẫy bẫy

-"Huỳnh Như, Hải Đông! "-Người trong màn hình điện thoại là Huỳnh Như và Hải Đông, cả hai đang ngồi dưới đất, tay chân đều bị trói, xung quanh là những tên thuộc hạ của Tô Mộc, ai ai cũng cầm súng lục trong tay chĩa về phía 2 người, mặt ai cũng lạnh lùng như chủ của họ vậy.

-"Tôi theo cô về, cô phải thả bạn tôi ra! "

-Tôi không phải loại người thích chơi trò này nhưng vì sự an toàn của chồng tôi nên tôi bỉ ổi 1 lần!

Mộ Khánh Hi thoát khỏi vòng tay của Lôi Phong, từng bước về phía Tô Mộc, Tô Mộc đưa tay về phía cô, cô chỉ có thể nắm lấy tay của cô ấy đi ra khỏi tòa thành.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro