chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Sau khi cuộc họp kết thúc, Bạch Tuyết Nhi quay trở lại văn phòng của Hoắc Vĩnh Thần, cô muốn chỉnh lý những thông tin của cuộc họp vừa rồi, Hoắc Vĩnh Thần rất coi trọng lần hợp tác này với tập đoàn An thị này, nếu lần này hợp tác thành công thì tập đoàn Hoắc thị sẽ chính thức bước vào thị trường nhà hàng khách sạn, chính vì vậy cô cũng muốn giúp anh một tay, đang xem tài liệu thì An Lan Hoa bước chân vào văn phòng, thấy cô ngồi một mình trong văn phòng, An Lan Hoa liền tiến lại:

"Sao cô lại có thể ngồi ở đây? Hoắc tổng đâu? Cô là trợ lý của ngài ấy thì phải ở bên cạnh ngài ấy chứ?".

'À, thì ra là đến ra oai sao' Bạch Tuyết Nhi nghĩ, cô mỉm cười nhìn An Lan Hoa:

"Thư ký An này, tôi về trước là vì Hoắc tổng kêu tôi về trước để chỉnh lý hồ sơ của cuộc họp, lát nữa Hoắc tổng sẽ trở lại, còn nữa tôi là một trợ lý chuyên nghiệp, tôi biết mình phải làm gì, không cần thư ký An phải dạy tôi, thư ký An chỉ là thư ký của Hoắc tổng, đây là phòng làm việc của Hoắc tổng cô nên gõ cửa khi vào phòng của sếp mình, cô nên biết tự trọng một chút, vậy thư ký An có chuyện muốn tìm Hoắc Tổng sao".

"không có gì" An Lan Hoa căm tức quay lưng ra khỏi văn phòng, trước đây khi Bạch Tuyết Nhi chưa đến, cô là người gần gũi với Hoắc Vĩnh Thần nhất, mỗi khi muốn nhìn thấy anh cô ta luôn viện cớ là mang cà phê hoặc vào báo cáo công việc để vào văn phòng của anh, nhưng từ khi Bạch Tuyết Nhi xuất hiện, những việc này cô ta đều giành làm, nhìn bề ngoài thì trong sáng như vậy nhưng xem ra Bạch Tuyết Nhi này cũng không phải dễ đối phó, nhưng cô ta nhất định sẽ không buông tay, cô ta nhất định phải nhảy lên cành cao làm phượng hoàng, cô ta không muốn trở thành một người nghèo khổ.

Bạch Tuyết Nhi nhìn An Lan Hoa rời khỏi văn phòng, An Lan Hoa này không đơn gian, từ khi cô bước chân vào công ty này, cô đã để ý thấy An Lan Hoa đi vào văn phòng của Hoắc Vĩnh Thần rất tự nhiên, không bao giờ thấy cô ta gõ cửa, mà luôn tự ý đẩy cửa bước vào, cô ta đã coi mình là nữ chủ nhân của công ty này rồi sao, còn tự nhiên hơn là nữ chủ nhân thật sự là cô đây, Bạch Tuyết Nhi chống tay lên cằm cười quyến rũ, nếu như lúc này có ai đột nhiên đi vào văn phòng thì sẽ rất ngạc nhiên, vì Bạch Tuyết Nhi lúc này giống như một người khác hoàn toàn, bình thường Bạch Tuyết Nhi cũng rất thích cười, nhưng Bạch Tuyết Nhi lúc này khiến người khác cảm thấy đáng sợ, khiến người ta chỉ muốn cách xa ngàn dặm. Lúc này cửa đột nhiên "Cạch" một cái mở ra, Hoắc Vĩnh Thần bước vào liền nhìn thấy vợ mình đang cười rất quyến rũ anh ngạc nhiên đứng ở cửa, anh rất ít khi thấy Tuyết nhi cười như vậy, vì lúc này đây anh biết người nào đó sẽ gặp sui xẻo, ai lại bị cô chọc tức hay sao, bình thường Bạch Tuyết Nhi rất dễ nói chuyện, cô nói chuyện với người khác rất hòa đồng vui vẻ, cũng rất lễ phép với ngươi lớn, nhưng nói như vậy cũng không phải cô sẽ bị thua thiệt vì người khác, chỉ có người khác bị cô chọc tức chứ chưa có ai có thể chiếm tiện nghi gì của cô ngoại trừ anh, Hoắc Vĩnh Thần mỉm cười bước lại gần Bạch Tuyết Nhi:

"Có chuyện gì vui sao mà e cười ngọt ngào như vậy?"

Bạch Tuyết Nhi nghe thấy tiếng Hoắc Vĩnh Thần liền giật mình, nhìn thấy anh cô mỉm cười nhìn anh:

"Thư ký của anh vừa mới vào đây, muốn ra oai với bà chủ, nhưng lại bị em quăng cho một cục tức thật to nên đi về rồi".

Anh biết ngay mà, vợ anh sẽ không bị thua thiệt, vậy thì để cô ta lại cho vợ anh giải sầu cũng được, anh nhìn cô mỉm cười:

"em vui là được".

"trưa nay muốn ăn gì, anh đưa e đi ăn"

"em muốn ăn sushi"

"Được"

"Nhưng bữa tối e muốn ăn đồ anh nấu"

"Được"

"Vậy đi ăn thôi".

Cô vui vẻ kéo tay anh ra văn phòng, mọi người không biết Hoắc Vĩnh Thần nấu cơm rất ngon, nhưng cô rất ít khi được ăn đồ anh nấu, một phần là vì hai vợ chồng cô sống gần thì ít sống xa thì nhiều, một phần vì Hoắc Vĩnh Thần rất bận nên cô cũng không nỡ để anh vào bếp, nhưng giờ thì khác rồi, giờ cô đã về bên anh, cô và anh cùng ra cùng vào, vì thế cô cũng có thể ăn đồ ăn anh nấu nhiều hơn lúc trước.

Sau khi kết thúc công việc buổi chiểu, Bạch Tuyết Nhi ngẩng đầu lền liền nhìn thấy ông xã của mình đang chăm chú đọc tài liệu, thật là soái quá đi, người ta thường nói đàn ông khi chăm chỉ làm việc là đẹp trai nhất quả không sai, nhưng có vẻ như hôm nay chồng cô không thể tan làm sớm được rồi, hay là cô đi siêu thị mua đồ trước sau đó cùng ông xã về nhà nhỉ, nghĩ là làm Bạch Tuyết Nhi liền đứng dậy thu dọn đồ đạc liền đi đến trước bàn Hoắc Vĩnh Thần, cô gõ tay xuống bàn:

"Hoắc tổng, em đi siêu thị trước, lát nữa anh xong việc thì ghé siêu thị đón em nhé".

Hoắc Vĩnh Thần ngẩng đầu lên từ tập tài liệu, anh nhanh chóng đứng dậy:

"Để anh đưa em đi, anh cũng xong việc rồi".

"Không cần đâu, em đi siêu thị ở trạm xe buýt gần công ty, cũng không xa lắm, anh không cần lo lắng, anh làm xong việc đi, không cần bỏ dở vì em đâu".

Hoắc Vĩnh Thần nghĩ một chút rồi đồng ý:

"Được rồi, vậy e đi đường cần thận, 20 phút sau anh qua đón em".

"Được, em đi đậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro