chương4+5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Sau khi gặp bạn tốt xong, Bạch Tuyết Nhi trở về nhà, vừa mở cửa ra cô đã thấy Mũi to ngồi ở cửa, Bạch Tuyết Nhi ngồi xuống xờ đầu Mũi to, cô nói: "Mày cũng rất cô đơn phải không? Anh ấy chắc cũng cô đơn lắm, xin lỗi nhé từ nay tao sẽ không để anh ấy phải cô đơn nữa, nào bây giờ thì chùng ta cùng dọn dẹp và nấu một bữa cơm ấm áp cho ông xã thân yêu nào".

Mấy hôm nay nhân viên của tập đoàn Hoắc thị đi làm đều rất vui vẻ, vì sao lại như vậy ư, đơn gian thôi, vì tổng tài đại nhân của nhà bọn họ dạo này giống như là tắm gió xuân, kể từ sau khi có một cô gái mang cơm đến cho tổng tài, ngày nào cũng thấy sếp vui phơi phới đi làm, không còn giống như trước kia, lạnh lùng như một tảng băng, ngày nào sếp cũng tan tầm đúng giờ, mà sếp về đúng giờ thì nhân viên đương nhiên cũng noi gương sếp về đúng giờ theo, ahhhhhhhhhhhhhh.... Sếp lại đúng giờ về nhà rồi, phải về nhà thôi.

Hoắc Vĩnh Thần vừa mở cửa vào nhà, vẫn còn chưa nhìn thấy vợ yêu đâu, đã nghe trong nhà bếp vang lên tiếng la : "Mũi to, đứng lại, mày đừng chạy nữa, mày làm dơ hết sàn nhà rồi, lát nữa ông xã về lại la mày cho coi, lúc đó tao không nói đỡ cho mày đâu". Hoắc Vĩnh Thần nghe mà phì cười, không cần nhìn anh cũng biết được thảm trạng ở trong nhà bếp như thê nào rồi, vợ của anh chỉ nấu được vài món ăn gia đình, nhưng nếu nấu những món ăn cầu kỳ hơn thì thảm trạng của cái nhà bếp là không thể nói, Hoắc Vĩnh Thần mỉm cười đi vào nhà bếp, không ngoài dự đoán của anh nhà bếp bây giờ đã không còn là nhà bếp nữa rồi, Hoắc Vĩnh Thần khoanh tay dựa vào cửa nhà bếp, lên tiếng: "Tuyết nhi, em và Mũi to đang làm gì?", nghe tiếng của Hoắc Vĩnh Thần, Bạch Tuyết Nhi quay lại, lúc này cô mới để ý thấy chồng mình đã về nhà từ lúc nào, cô liền đi lại gần Hoắc Vĩnh Thần: "Ông xã, anh về rồi à, mừng anh về nhà". Cô vòng tay ôm lấy anh rồi tặng anh một nụ hôn, hiếm khi được bà xã chủ động như vậy, Hoắc Vĩnh Thần nhân cơ hội khiến cho nụ hôn chào mừng này càng sâu hơn, Bạch Tuyết Nhi bị anh hôn đến mơ màng, sau đó cô nghe anh nói: "Vợ à, nhà bếp lâu lắm rồi không có bị như vậy?", cô mỉm cười áy náy nhìn anh: " em xin lỗi, em định làm sủi cảo, nhưng lúc em lấy bột thì vô ý làm rơi thế là bột rơi hết ra ngoài, em chưa kịp dọn, thì Mũi To chạy vào, nó tưởng em đang chơi nên chạy vào thế là cái nhà bếp ra như thế này, thấy cô cúi đầu nhận lỗi, anh mỉm cười nhìn cô, đã lâu lắm rồi căn nhà này không có ấm áp như vậy, trong hai năm cô đi học, anh rất cô đơn, có những lúc anh cũng muốn cô bỏ học, trở về ở bên cạnh anh, anh có thể nuôi cô, cô không cần phải làm gì cả, nhưng anh không thể nói, vì đó là điều cô muốn, chỉ cần đó là việc cô muốn làm, chỉ cần cô vui vẻ, thì cô đơn cách mấy anh cũng có thể chịu được. Sau khi chờ đợi hai năm, cuối cùng thì cô cũng đã trở về bên cạnh anh, thấy anh đứng nhìn cô mìm cười, cô liền ôm lấy anh mỉm cười nói: "ông xã, em về rồi lần này sẽ không đi nữa". anh mỉm cười ôm lấy cô: "uk, vậy giờ em đi thay đồ đi, để anh dọn cho". Sau khi dọn dẹp lại nhà bếp và cùng nhau ăn bữa tối ấm áp, Hoắc Vĩnh Thần xem tin tức, Bạch Tuyết Nhi từ trong nhà bếp bê ra một đĩa trái cây ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vĩnh Thần, cô nói:

"Ông xã, công ty anh có tuyển nhân viên không?"

"Em muốn làm ở vị trí nào?"

"Em muốn làm ở vị trí có thể trông coi chồng em một cách dễ dàng".

Bạch Tuyết Nhi vừa nói vừa đưa tay lên nâng cằm Hoắc Vĩnh Thần, Hoắc Vĩnh Thần liền thuận thế xích lại gần cô:

"Vậy em làm vị trí phu nhân tổng tài là có thể trông coi chồng em rồi".

Cô liền mỉm cười nhìn anh quyến rũ:

"Được thôi, để xem có ong bướm nào còn muốn quyến rũ bông hoa xinh đẹp của nhà ta".

"Bông hoa xinh đẹp sao".

Anh mỉm cười nhìn cô, thấy anh càng ngày càng đến gần, Bạch Tuyết Nhi nhanh chóng thay đổi thái độ, cô cười nịnh nọt và nói:

"chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi anh".

"Trễ rồi vợ à".

"Ông xã....ahh....um ».

Buổi tối hôm nay chỉ mới bắt đầu, đêm vẫn còn dài.

Chương 5

Sáng hôm sau, nhân viên của tập đoàn Hoắc thị lại xôn xao hẳn lên, vì sao ư, vì cô gái hôm trước lại xuất hiện rồi, lại còn từ trên xe của tổng giám đốc đi xuống, hai người lại rất là thân thiết, tổng giám đốc còn cười với cô ấy. Bạch Tuyết Nhi theo Hoắc Vĩnh Thần đi vào văn phòng, cô biết mọi người sẽ xì xào bàn tán về cô, nhưng cô không quan tâm, cô đã biết sẽ có tình huống này. Sau khi vào văn phòng của Hoắc Vĩnh Thần, thì An Lan Hoa cũng liền tiến vào văn phòng, hôm nay cô ta mặc một chiếc đầm bó sát, làm lộ ra những đường cong cơ thể của cô ta, An Lan Hoa đi vào văn phòng, liền nhìn thấy Bạch Tuyết Nhi, cô ta liền gật đầu chào cô, Bạch Tuyết Nhi gật đầu chào cô ta, An Lan Hoa thấy thái độ hời hợt của Bạch Tuyết Nhi liền tức giận nghĩ, 'chỉ là một tình nhân nhỏ bé mà còn bày đặt thanh cao như vậy, chờ cô chiếm được vị trí tổng tài phu nhân, thì lúc đó cô sẽ cho cô ta biết tay'. Bạch Tuyết Nhi nhìn thấy ý khinh miệt trong đôi mắt của An Lan Hoa, cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đừng nhìn vẻ ngoài của cô ngây thơ, không biết gì, cô có thể nhìn ra người phụ nữ trước mặt này có ý với chồng cô, nhưng muốn chinh phục được chồng cô mà chỉ dùng bằng cách này, thì cô gái này thật rất non kém. Cô rất tin tưởng vào bản thân cũng như chồng mình, cô không phải là Bạch Tuyết Nhi khi chưa tỏ tình với Hoắc Vĩnh Thần, hiện giờ cô là bà Hoắc, cô là vợ chính thức của Hoắc Vĩnh Thần. Hơn nữa hôm nay cô đến đây không phải là để đánh ghen, mà là để đi làm, nên cô quyết định lên tiếng chào hỏi với An Lan Hoa, vì cô biết Hoắc Vĩnh Thần sẽ không bao giờ lên tiếng giới thiệu với người khác, đây cũng là một tính xấu của anh, ở trước mặt cô anh luôn là người rất nhiệt tình và phúc hắc, nhưng khi ở trước mặt người ngoài anh luôn là một bộ tảng băng khô cứng lạnh lẽo.

« chào cô, tôi là Bạch Tuyết Nhi, từ hôm nay tôi sẽ là trợ lý của Hoắc Vĩnh...ahhh, Hoắc Tổng »

Nghe cô gọi Hoắc tổng, Hoắc Vĩnh Thần liền nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ cần vợ anh thích là được. Thấy vợ mình đã lên tiếng, mà An Lan Hoa cũng không nói gì, anh liền nhíu mày, liếc nhìn cô ta:

« Thư ký An không biết chào hỏi hay sao ? ».

Nghe Hoắc Vĩnh Thần nói vậy An Lan Hoa nhanh chóng cúi đầu che giấu đi sự kinh ngạc trong ánh mắt của cô ta.

« Vâng, chào trợ lý Bạch »

« Cô còn có việc gì không, nếu không có thể ra ngoài ».

« Tôi vào đây để nói với sếp là 1 tiếng nữa anh có một cuộc họp với bên An thị »

«Tôi biết rồi, cô có thể ra ngoài ».

An Lan Hoa quay lưng đi, ' Bạch Tuyết Nhi, này là ai, cô ta thật không đơn giản, có thể khiến Hoắc Vĩnh Thần để ý cô ta như vậy, lại còn nói giúp cho cô ta, anh ta chưa từng thương hương tiếc ngọc như vậy bao giờ, nhưng như vậy thì thế nào, chưa có thứ gì mà An Lan Hoa này muốn mà không có được, Bạch Tuyết Nhi cô cứ chờ đó'.

Sau khi An Lan Hoa đi ra ngoài, Bạch Tuyết Nhi lại gần Hoắc Vĩnh Thần.

« Ông xã, ong bướm theo anh cũng thật nhiều ».

Hoắc Vĩnh Thần không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn cô thật sâu, Bạch Tuyết Nhi thở dài nói :

« được rồi, em không chọc anh nữa, anh đừng nhìn em như vậy, vậy bây giờ em ngồi ở đâu và làm gì ».

« anh đã cho người xếp bàn cho em, ở bên kia, lát nữa em theo anh đi họp anh sẽ kêu An Lan Hoa đưa tài liệu của cộc họp vào cho em xem, có gì không hiểu em có thể hỏi anh ».

« ok, không thành vấn đề »

Nói xong cô liền đi đến chiếc bàn ở gần cửa sổ, một lát sau An Lan Hoa đi vào đưa cho cô một xấp tài liệu, cô liền lật ra xem nắm bắt những thông tin quan trọng, một tiếng sau cô cùng Hoắc Vĩnh Thần bước vào phòng họp với tập đoàn An thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro