CÔ VỢ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔ VỢBÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Chương1

Tại nơi cao ốc của tập đoàn Hoắc thị,Hoắc Vĩnh Thần đang tập trung gõ bàn phím mắt cũng không liếc một cái đến cô thư kí đang đứng trước bàn làm việc báo cáo công việc ngày hôm nay,An Lan Hoa lên làm thư kí cho Hoắc Vĩnh Thần đã đước hai tháng,trong hai tháng này cô ta luôn tìm đủ mọi cách để mê hoặc vị tổng giám đốc đẹp trai và lạnh lùng này nhưng đều không có tác dụng,điều này làm cho cô ta thật ảo não nhưng dù vậy cô ta không hề từ bỏ hi vọng sẽ cô một ngày cô ta trở thành tổng giám đốc phu nhân vì từ khi cô ta vào làm ở Hoắc thị cho đến nay thì chưa thấy Hoắc Vĩnh Thần tiếp súc với người phụ nữ nào ngoại trừ những thư kí làm việc bên cạnh hắn ra mặc dù có một khoảng thời gian trong công ty có tin đồn là tổng giám đốc đã kết hôn nhưng cũng chưa ai thấy được tổng giám đốc phu nhân nên mọi người chỉ cho đó là tin đồn thất thiệt. Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình bỗng An Lan Hoa nghe thấy giọng nói của Hoắc Vĩnh Thần

‘Nếu không còn gì nữa thì cô có thể ra ngoài.’

Giọng nói lạnh lùng mang chút khó chịu của Hoắc Vĩnh Thần làm An Lan Hoa giật mình vội vàng cúi chào hắn rồi xoay lưng bước ra ngoài. Hoắc Vĩnh Thần hôm nay cảm thấy rất khó chịu và buồn bực mà không có chỗ phát tiết,vợ yêu của hắn hôm nay sẽ trở về vì cô đã lấy được bằng thạc sĩ ở Anh quốc,hắn đã chờ đợi ngày này biết bao nhiêu thế mà cô lại hoãn chuyến bay vì bạn bè của cô đã tổ chức một bữa tiệc chia tay cô không thể từ chối nên cô phải hoãn chuyến bay lại. hắn càng nghĩ càng thấy không vui,khuôn mặt bình thường đã lạnh như băng nay càng lạnh hơn làm cho các chủ quản ở công ty toát hết cả mồ hôi lạnh,ai cũng cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng khi thấy tổng giám đốc sách cặp tài liệu đi về thì mọi người mới thở phào nhẹ nhóm. Hoắc Vĩnh Thần đi ra khỏi tòa nhà Hoắc thị định đi về nhà nhưng nghĩ tới khi về nhà lại phải đối mặt với căn phòng chống rỗng hắn nói với lái xe

‘Đến quán sky’

Lái xe gật đầu rồi quay đầu xe đến quán bar sky,Hoắc Vĩnh Thần đi vào trong Sky đã nhìn thấy Trần Long đang ngồi ở khu vực ghế VIP,hắn tiến lại rồi ngồi vào bên cạnh Trần Long,Trần Long nhìn thấy hắn hỏi

‘Sao hôm nay lại có nhã hứng gọi tôi đi uống rượu,hôm nay không phải là ngày vợ cậu về sao?’

‘Vợ tôi có việc bận nên phải hoãn chuyễn bay.

‘Haha vậy nên mới gọi tôi ra uống rượu sao.’

Hoắc Vĩnh Thần không nói gì,mặc kệ cho bạn tốt trêu chọc mình ,hắn gọi một chai whisky rồi bắt đầu uống rượu. uống một mạch đến 10h đêm hắn mới rời khỏi Sky trở về nhà,cứ nghĩ về nhà sẽ nhìn thấy căn nhà tối om,lạnh băng không ngờ xe vừa chạy vào cổng hắn lại nhìn thấy trong nhà sáng đèn,không lẽ quản gia Kim vẫn còn chưa đi ngủ,hắn đi vào nhà nhìn thấy người đã làm hắn khó chịu cả ngày hôm nay,vợ yêu của hắn đang nằm ngủ trên sofa,trên bàn ăn bày rất nhiều đồ ăn,chắc là cô chuẩn bị để chờ hắn trở về,một dòng nước ấm chảy vào trong lòng hắn đi đến cạnh Bạch Tuyết Nhi,cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi vòng tay bế cô về phòng. Không ngờ làm cô tỉnh giấc

‘Anh về rồi à.’

‘Em về từ khi nào? Không phải em bảo mai mới về sao?’

‘Em muốn cho anh một sự bất ngờ. anh uống rượu sao?’

‘Một chút. Anh đi uống với Trần Long.’

‘Uống rượu giải sầu sao.’

Cô nháy mắt tinh nghịch với anh,thấy anh bĩu môi quay lưng giận giỗi với cô

Cô tiến lại gần anh, nói nhỏ vào tai anh

‘Em rất nhớ anh nha,anh không nhớ em sao?’

Anh vòng tay ôm lấy cô cũng học theo cô nói nhỏ vào tai cô

‘Anh rất nhớ em’

Anh cúi xuống hôn cô ,muốn thể hiện hết sự nhớ nhung trong bao nhiêu ngày qua và cũng muốn trừng phạt cô vì đã làm anh khó chịu cả ngày hôm nay.

Chương2

Sáng sớm sau khi thức dậy,chỉ còn lại một mình anh ở trên giường,chẳng lẽ đêm qua là mơ sao? anh hốt hoảng cất tiếng gọi to

“Tuyết nhi”,không nghe thấy tiếng trả lời,anh vội vã xuống giường mặc quần áo rồi chạy xuống dưới lầu, anh thấy cô đang chơi với mũi to. Nghe tiếng bước chân cô quay đầu lại nở nụ cười với anh

“ông xã,anh dậy rồi à, em làm bữa sáng rồi chúng ta vào ăn thôi. Mũi to đi chơi đi lát nữa mẹ lại chơi với con nha’. Cô chạy lại khoác lấy tay anh, lúc này cô mới để ý thấy vẻ mặt của anh có vẻ lạ lạ

“anh sao vậy? anh không khỏe ở chỗ nào sao”

“tim anh vữa nãy rất đau’

“sao lại đau tim,lát nữa em cùng anh tới bệnh viện kiểm tra”

“vì lúc nãy anh cứ nghĩ là em không có ở đây nên anh mới cảm thấy đau tim”

Cô hiểu ý anh nói gì,vì bận việc học mà cô phải rời xa anh, nên nhiều khi anh cảm thấy cô đơn,cô cũng vậy nhưng bây giờ cô đã trở về bên cạnh anh nên sẽ không giống như trước đây nữa cô sẽ ở bên anh mãi mãi.

“em xin lỗi” cô không biết nói gì hơn ngoài 3 chữ này “sau này em sẽ không rời xa anh nữa”

‘chúng ta vào ăn sáng thôi’

‘a,đúng rồi, anh còn phải đi làm, mau mau vào ăn sáng’

Sau bữa sáng hạnh phúc cô tiễn anh đi làm trước khi đi cô hỏi anh ‘ trưa anh có bận không,em mang cơm đến cho anh nha?’

Anh cúi xuống hôn cô ‘anh chờ em, nhớ đi đường cẩn thận’

‘em ko phải con nít, em sẽ không đi lạc’ cô chu cái miệng nhỏ nhắn khi thấy anh xem thường cô,dù sao cô cũng học thạc sĩ bên Mĩ 3 năm nha,cô cũng không phải ngốc.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn chu lên thật đáng yêu, anh cúi người xuống hôn cô

‘anh đi làm đi không muộn mất, trưa em đến tìm anh”

‘uk,anh chờ em’

 Sáng nay khi Hoắc Vĩnh Thần bước vào công ty đã khiến cho toàn bộ nhân viên ở Hoắc thị muốn rớt tròng mắt, vì tổng giám đốc vừa đi vừa cười bước vào công ty nha,tổng giám đốc chưa bao giờ như vậy không biết anh có việc gì vui nữa nhưng tổng giám đốc vui thì bọn họ cũng khỏe cho nên mọi người đều cảm thấy thoải mái.

Đúng 12h Bạch Tuyết Nhi đã mang theo 2 phần cơm tiện lới tiến vào Hoắc thị,đây là lần đầu tiên cô đến Hoắc thị mặc dù cô lấy Hoắc Vĩnh Thần đã được 3 năm nhưng do phải học tập nên cô không có thời gian chăm sóc cho anh nhiều vì vậy cũng chưa bao giờ bước vào công ty của anh. Cô hướng đến quầy lễ tân đi đến, thấy có một cô gái nhìn dễ thương đang bước về phía mình,cô lễ tân mỉm cười rồi lễ phép chào hỏi

‘chào cô,cô muốn tìm ai’

‘chào cô, tôi muốn gặp Hoắc Vĩnh Thần’

‘xin lỗi,cô đã hẹn trước với tổng giám đốc của chúng tôi chưa’

‘sáng nay tôi có nói với anh ấy là tôi sẽ tới,nên cô chỉ cần nói với Hoắc Vĩnh Thần là có Bạch Tuyết Nhi muốn gặp anh là được’

‘được,cô chờ một chút’ cô tiếp tân cầm điện thoại lên gọi cho thư kí của tổng tài, sau khi nói chuyện một lúc thì cô tiếp tân gác máy rồi lại nhìn cô mỉm cười.

‘xin lỗi cô, thư kí của tổng giám đốc có nói là sáng nay tổng giám đốc không có dặn là sẽ có một cô gái đến tìm tổng giám đốc, nên nếu cô có việc muốn nói với tổng giám đốc hãy nói với tôi rồi tôi sẽ nhắn lại với thư ký của tổng giám đốc’

‘không sao. Vậy tôi ở đây đợi anh ấy’

‘bây giờ tổng giám đốc đang có một cuộc họp quan trọng nên bây giờ chắc không gặp được’

‘không sao tôi có thể chờ’

Thấy thái độ Bạch Tuyết Nhi kiên quyết như vậy nên cô tiếp tân không ngăn cản cô nữa để cô ngồi ở phòng tiếp khách của công ty chờ Hoắc Vĩnh Thần họp xong. Thấy có một cô gái ngồi ở phòng khách đến tìm tổng giám đốc của công ty làm cho các cô gái thích Hoắc Vĩnh Thần đều chạy qua xem,Bạch Tuyết Nhi không phải là không biết chồng mình được biết bao nhiêu cô gái hâm mộ,bởi vì anh là một người đàn ông tài giỏi vừa đẹp trai lại vừa có tiền nên phụ nữ xung quanh anh không thiếu vậy mà anh lại chọn một cô gái bình thường như cô làm vợ,nghĩ đến đây Bạch Tuyết Nhi lại nhớ đến lần đầu tiên anh và cô gặp nhau lúc đó cô bị người ta giật túi nhờ anh mà cô tìm lại túi của mình,rồi sau đó công ty của anh có một dự án hợp tác với công ty của cô đang làm việc vì vậy hai người mới có nhiều thời gian gặp nhau hơn. Thật ra lúc đầu cô rất ghét anh vì anh lúc nào cũng chưng ra bộ mặt lạnh lùng còn hay ăn hiếp và trêu ghẹo cô làm cô tức mà không nói được gì nhưng anh lại là người ở bên an ủi và động viên cô khi mẹ cô qua đời cũng nhờ có anh mà cô lại tìm được niềm vui để sống dần dần cô càng dựa dấm vào anh rồi yêu anh lúc nào cũng không biết. lúc đó cô rất sợ vì anh là một người đàn ông rất hoàn hảo còn cô chỉ là cô gái bình thường, mà anh giúp đỡ cô chỉ vì anh có lòng tốt thấy cô tội nghiệp nên mới muốn giúp cô nghĩ vậy nên cô tìm cách tránh anh và không muốn nhận sự giúp đỡ của anh nữa không ngờ vì những hành động của cô khiến anh bị tai nạn xe cộ lúc đó cô rất sợ,nếu như anh không còn ở trên thế gian này làm sao cô có thể sống nổi lúc đó cô đã nhận ra mình không thể nào rời khỏi anh nên cô quyết định tỏ tình với anh không ngờ là anh lại cũng yêu cô nên hai người quyết định yêu nhau rồi 5 tháng sau thì tổ chức đám cưới chuyện tình yêu của cô diễn ra rất nhanh nhiều khi làm cho có cảm giác không thật,với lại chồng của cô là người không thích nói chuyện riếng của bản thân mình với truyền thông nên khi hai người kết hôn chỉ có mới những người bạn thân thích, gia đình hai bên nên rất ít người biết được Hoắc Vĩnh Thần đã kết hôn. Đang miên man suy nghĩ bỗng cô nghe thấy có người gọi tên mình

‘Tuyết Nhi’

‘anh Trần Long’

‘em đến tìm Vĩnh Thần sao?’

‘vâng,nhưng cô tiếp tân nói là em không có hẹn trước nên không thể vào nên em phải ngồi đây đợi anh ấy’

‘vậy sao, vậy để anh đưa em vào’

‘cảm ơn anh’

Bạch Tuyết Nhi đi theo Trần Long vào phòng tổng giám đốc,trên đường đi không biết bao nhiêu con mắt kì lạ nhìn cô,nhưng cô không để ý vì cô đã quen rồi.

‘đây là phòng làm việc của Vĩnh Thần,em vào trong đó đợi đi, nó giờ đang có một cuộc họp quan trọng để anh vào gọi nó’

‘anh đừng làm thế,anh ấy đang họp mà,em chờ anh ấy là được với lại sáng nay em có nói với anh ấy là em sẽ đến nên chắc là lát nữa anh ấy sẽ trở về văn phòng thôi’

‘uk,vậy em ngồi đây đợi nó,anh có tí việc phải đi trước’

‘vâng,cảm ơn anh đã dẫn đường cho em’

‘không cần khách sáo với anh như vậy,Vĩnh Thần là bạn thân của anh còn là sếp của anh mà em lại là vợ nó nên anh phải đưa em vào đây là đúng rồi,thôi em ngồi chơi đi anh đi đây”

‘vâng,tạm biệt anh’

Trần Long là bạn thời đại học của Hoắc Vĩnh Thần,cũng là một trong số ít những người biết được cô là vợ của Hoắc Vĩnh Thần. sau khi Trần Long đi chỉ còn mình cô ở trong phòng làm việc của Hoắc Vĩnh Thần không biết làm gì nên cô đi tham quan văn phòng của anh, nó thật là rộng lại còn có một phòng nghỉ ngơi còn có một căn bếp nhỏ nhìn thấy căn bếp nhỏ này cô không khỏi nghĩ anh đã từng đứng trong này nấu ăn sao?anh cũng biết nấu ăn sao? Cô không biết là anh biết nấu ăn? Vì suy nghĩ quá chú tâm mà cô không để ý có người khác bước vào phòng

‘em suy nghĩ gì mà chú tâm vậy’

‘anh đã trở lại rồi,anh họp xong rồi sao’

‘chưa xong nhưng giờ đang nghỉ ngơi,sáng nay có người nào đó nói với anh là sẽ mang cơm trưa đến cho anh nên anh mới trở về văn phòng, làm sao mà em lên đây được”

Anh nhớ là mình không có nói với thư kí là vợ mình sẽ đên nên cô không thể lên văn phòng anh được, vì vậy anh mới cố ý trở vể để xuống dưới đón cô  không ngờ khi trở về đã thấy cô đứng trong văn phòng của anh.

‘anh Trần Long dẫn em vào’

Anh ôm lấy cô thì thầm vào tai cô

‘anh rất nhớ em’

Cô cười khẽ ‘sáng nay chúng ta mới gặp nhau nha,mới có mấy tiếng đồng hồ làm sao mà anh đã nhớ em nhanh như vậy được’

‘anh lúc nào cũng nhớ đến em, khi nào anh không được nhìn thấy em là anh đều nhớ em cả’.

‘anh thật là biết nói ngọt, anh đói bụng chưa em mang đồ ăn đến anh ăn nhanh đi không thì nguội mất’

‘anh bây giờ rất đói bụng nên rất muốn ăn trưa ngay bây giờ’ anh cúi người xuống hôn cô

‘anh đang làm gì? Không phải anh nói anh đói bụng sao?’

‘bây giờ anh đang ăn trưa’

‘nhưng đô ăn em để ở trên ban’

‘đồ ăn của anh đang ở trước mặt anh’

Anh lại cúi xuống hôn cô,anh hôn cô rất dịu dàng chậm rãi nhưng rất nồng nhiệt,anh từ từ cởi bỏ áo sơ mi của cô làm lộ ra bộ ngực sữa được một chiếc áo ngực màu đen ôm lấy anh luồn tay ra sau cởi bỏ áo ngực của cô làm lộ ra hai nụ hoa màu hồng thật đẹp chúng đang mời gọi anh tới hái, anh cúi người xuống cắn mút một bên nụ hoa, bên còn lại thì được tay anh chăm sóc. Vì sự chăm sóc nhiệt tình của anh đã khơi dậy dục vọng trong người cô, làm cở thể của cô dần nóng lên. Hơi thở của cô cũng dần hỗn loạn

‘ahh…ông xã…’ tiếng than nhẹ của cô đã trở thành liểu thuốc trợ tình rất tốt,sau khi đã chơi đùa hai nụ hoa ở trước ngực của cô xong anh cảm thấy vẫn không đủ nên anh cởi luôn váy của cô rồi cởi luôn quần lót của cô và tìm đến vùng đất bí mật ở giữa hai chân của cô. Cô bây giờ đã bị tình dục làm cho gần như không còn tỉnh táo nhưng cô vẫn còn biết đây là văn phòng của anh sẽ có người đi vào bất cứ lúc nào.

‘ông xã…đây là văn phòng…sẽ có người đi vào’

‘không sao,anh đã khóa cửa rồi’

Nói xong anh đột nhiên tiến vào

‘ahhhhh…ông xã…’ anh đột nhiên tiến vào làm cho cô hơi giật mình,cô cứ nghĩ là anh không có thới gian xử lý quân áo trên người mình vậy mà anh đã tiến vào trong cơ thể cô, anh vừa vào trong cở thể cô đã ra sức luận động, mỗi lần ra vào đều rất nhanh và rất sâu làm cho cô chịu không nổi,cô cầu xin anh

‘…ông xã..a..chậm một chút…a… em chịu không nổi’ Hoắc Vĩnh Thần không nghe thấy lời cầu xin của cô,anh ra sức vận động, rút ra tiến vào trong cơ thể cô càng lúc càng nhanh đem cả hai người nhanh chóng lên thiên đường.

Sau khi Hoắc Vĩnh thần được ăn no cả về cái bụng và tinh thần thì đã là 2h chiều, Bạch Tuyết Nhi mặc vào người chiếc áo sơ mi mà anh để lại làm lộ ra cặp chân dài trắng nõn của cô

‘buổi họp quan trong của anh làm sao bây giờ’

‘không sao,không có anh thì mọi người cũng không họp được,lát nữa anh sẽ gọi điện nói với họ chuyển buổi họp sang ngày mai’

‘được rồi em vào phòng thay đồ đì,giờ anh chở em đi chơi rồi chúng ta đi ăn tối’

‘vậy công việc của anh thì thế nào’

‘không sao chiều nay không có việc gì quan trong nên anh sẽ hủy bỏ’

Nói xong anh ấn vào điện thoại trên bàn

‘thư kí An,hủy bỏ những cuộc hẹn không quan trọng chiều nay cho tôi nếu có cuộc hẹn nào quan trọng thì chuyển vào chiều mai cho tôi’

‘vâng thưa tổng tài’

Sau khi nói chuyện với thư kí xong quay lại vẫn thấy cô đứng im một chỗ

‘em không thay đồ sao’anh mỉm cười xấu xa ‘hay là muốn anh thay dùm,anh đây rất sẵn lòng nha’

Nghe anh nói như vậy cô liền đỏ mặt lập tức cúi đâu ‘ai thèm anh thay hộ,em tự thay’ nói xong cô chạy vào phòng nghỉ đóng cửa lại sau lưng còn nghe thấy tiếng cười của anh,thật là người không đứng đắn,mặc dù đã là vợ chồng 3 năm cũng đã thân thiết qua nhưng cô vẫn không thể nhìn chồng mình không một mảnh vải che thân đi lại trước mặt mình được,nghĩ đến là cô lạ đỏ mặt cô quyết định không nghĩ đến nó nữa sau đó cô nhanh chóng mặc quần áo vào rồi cùng anh ra ngoài đi chơi và ăn tối.

Chương3

‘Thật kì lạ người phụ nữ đi vào phòng tổng giám đốc là ai mà lại mang cơm trưa đến cho ngài ấy, lại còn ở trong đó lâu như vậy. trông hai người họ rất tình cảm chắc là tình nhân của tổng giám đốc nhưng trước giờ đều thấy tổng giám đốc đi về một mình bên người chưa bao giờ thấy có người phụ nữ nào bên cạnh’. Cả buổi chiều làm việc hôm nay An Lan Hoa đi đến đâu đều nghe được những lời nói như thế này làm cho cô ta rất là khó chịu,cô ta cũng muốn biết người phụ nữ trưa nay đến tìm tổng giám đốc là ai,mà trần phó tổng phải đích thân đưa người phụ nữ lên phòng tổng giám đốc,vì người phụ nữ đó mà một người cuồng công việc như giám đốc đã hủy toàn bộ công việc buổi chiều hôm nay,mà nhìn hai người họ rất là thân mật. không được cô nhất định phải tìm hiểu người phụ nữ đó có quan hệ gì với tổng giám đốc nếu không cái ghế tổng giám đốc phu nhân của cô sẽ bị người ta đoạt mất.

Bạch Tuyết Nhi đang ngồi trong một quán café chờ bạn tốt của cô Dương Hân. Dương Hân là bạn học thời đại học với cô và cũng là một trong số ít nhưng người biết được cô đã kết hôn. Hôm nay cô hẹn Dương Hân ra là để chúc mừng cô ấy kết hôn,cô ấy cùng với bạn trai yêu nhau 3 năm cuối cùng quyết định kết hôn.

‘Hân Hân,mình ở đây’ cô giơ tay vẫy vẫy với bạn tốt

‘Tuyết Nhi’,Dương Hân chạy lại bàn cô ngồi rồi ngồi xuống.

‘cậu gọi đồ uống đi’

Dương Hân quay sang nói với anh phục vụ

‘cho tôi café’

Chờ anh phục vụ đi rồi Dương Hân quay sang nói chuyện với bạn tốt

‘cậu về từ bao giờ,sao không báo với mình,lần này về rồi bao giờ đi’

‘mình lấy được bằng tiến sĩ rồi,nên giờ không đi nữa’

‘ak,vậy chồng cậu chắc là vui lắm’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro