Anh ta mà chung thủy á ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Sở Thế Ngọc mới lên tiếng, anh bước tới ban nhạc nói gì đó, rồi tiếp tục quay về giữa sân khấu nói.

" Nếu mọi người muốn nghe tôi hát, được tôi sẽ hát. Nhưng mà hai vị đây xin đừng khiêu khích, xúc phạm người khác như vậy ."

" Sở Thế Ngọc, cậu ....."

Tên mập nghe vậy lên tiếng nhưng bị Sở Thế Ngọc nhanh chóng chen vào.

" Sau đây tôi xin gửi đến mọi người bài hát ' Nghe chưa hết bản tình ca rơi chưa hết nước mắt' ."

Vừa dứt lời một điệu nhạt vang lên .

[ • Bie zai shuo ni ai wo wo shi ne de shei. 'Xin chớ lại nói em vẫn còn yêu tôi, tôi là gì trong cuộc đời em.'
•Ku ku deng ni na me jiu deng lai de shi shangbei. 'Mòn mỏi đợi chờ bấy lâu nay, thứ mang đến lại là đau thương. '
•Kan zhe ni he bie ren cheng shuang you cheng diu. ' Nhìn em đi bên người ta thật xứng đôi vừa lứa.'
•Wo que shi neng du zi cheng shou gu du zi wei. 'Còn tôi chỉ biết đành cam chịu mùi vị cô đơn lẽ loi một mình.'
•Chun au qiu lai duo shao ge sui yue lun hui. 'Xuân đi đông lại về, trải qua bao năm tháng tuần hoàn.'
• Shang xin ku jiu he le yi beo you yi bei. ' Nhấp nhanh từng chén rượu nồng sau nặng đắng bờ môi, xót xa cỏi lòng .'
• Xưng qi wo men xèn mong zai yi gi de moi. 'Nhớ về những kĩ niệm tươi đẹp bên nhau từng có.'...
.... ....

Hát đến đây thì Sử Xuân Hạ bắt gặp được người đàn ông phía trên sân khấu đang hướng mắt nhìn về phía ai. Trong ánh mắt của người đàn ông tài giỏi đó lại toát lên nỗi buồn sâu thẩm, đau khổ hệt như người đàn ông trong bà hát.
Nhưng cô biết anh là một người vừa tài sắc vẹn toàn. Một người vừa đẹp trai vừa giàu có vừa là một CEO của một tập đoàn nổi tiếng thế sẽ không có bất cứ cô gái nào lại từ bỏ anh như nhân vật trong bài hát.Chỉ có thể là anh quá nhập tâm vào vai diễn như một diễn viên chuyên nghiệp thôi.

Còn với Sở Thế Ngọc anh là đang đau khổ đang hận người con gái năm xưa. Tại sao cô ta lại từ bỏ anh, chấp nhận rời xa anh chỉ vì tiền kia chứ. Từ lúc đó anh đã không còn tin được vào phụ nữ. Bọn họ đều là vì tiến vì địa vị vì mục đích của bản thân mới luôn tiếp cận anh.

... ....
•Wo que zui neng ting zhe ginh ge liu yan lei. 'Nhưng sao khéo mi sâu đẫm lệ khi nghe khúc tình ca ấy.'
•Ting bu wan de ging ge liu bu wan de lei. 'Chưa nghe xong khúc nhạc lệ cứ tuôn rơi không ngừng .'
•Ai shang ni shi wo shang beo zi fan xia de zui. 'Trót lỡ yêu em là sai lầm kiếp trước tôi phạm phải.'
•Ming ming zhi dao we he ni bu reng zui gi qi. 'Dẫu biết rằng tôi và em không thể ở cạnh nhau.'

•Wo que bu neng wang ji ni ceng gei de mei. ' Nhưng tôi lại không quên đi được những thứ ngọt ngào em mang đến.'.
....]
.....s....s.....

Sử Xuân Hạ cô là lần đầu nghe anh hát, là lần đầu thấy anh yếu lòng, là lần đầu thấy trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng đó có nhiều sắc thái, biểu cảm đến thế. Bài hát đó, giọng hát đó, biểu cảm đó vừa trầm ấm vừa đau thương nhưng sâu thẳm bên trong con người đang trình bày kia lại toát lên vẻ bi thương, đau khổ tột độ, một nỗi buồn không nói nên lời.

" Anh ấy hát thật hay, đúng không? "
Cô quay sang nhìn người đang đứng kế bên mình từ lúc nào và nói.

" Phải, cậu ấy hát rất hay nhưng tiếc rằng quá chung tình như một tên khờ vậy ." Đông Hoa đáp lại câu hỏi của Sử Xuân Hạ cũng cảm thán Sở Thế Ngọc rồi bỏ đi mất.

"Anh ta mà chung thủy cơ á?" Cô lại quay sang hỏi nhưng bóng lưng của Đông Hoa đã đi xa .

" Này, này ! Đông Hoa anh đi đâu thế ? Chưa nói xong mà."

Cái tên này sao cứ như ma thế lúc ẩn lúc hiện, lại còn nói như vậy,cứ mỗi câu hỏi quan trọng là anh ta lại biến mất . Lúc này cô mới chợt nhớ ra gì đó liền quay về hướng sân khấu. Sở Thế Ngọc đã không còn trên sân khấu bài hát cũng kết thúc lúc tự bao giờ. Cô liếc nhìn xung quanh, từ quầy rượu truyền vào mắt cô là một người đàn ông đang tự chuốc say bản thân.
Cô ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến người đang uống rượu như uống nước lã kia.

Người uống rượu như uống nước lã mà Sử Xuân Hạ cô nhìn thấy không ai khác chính là anh Sở Thế Ngọc.
Anh là đang uống rượu giải sầu sao. Phải là anh đang giải sầu đó. Hai năm rồi,...hai năm rồi anh đã không còn nghĩ đến chuyện của trước kia nữa, hai năm rồi anh không không còn dùng rượu giải sầu nữa, hai năm rồi anh không còn biểu lộ cảm xúc lên gương mặt này nữa rồi.
Tại sao ư... Tại vì anh nghĩ bản thân anh đã quên đi cái quá khứ nghiệt ngã kia, quên đi người con gái làm tan nát trái tim anh.
Nhưng không, chỉ là anh đang dối người dối lòng, anh vốn chưa từng quên được người con gái đó, người con gái anh từng yêu sâu đậm, người con gái anh nguyện bảo vệ suốt đời cũng là người con gái rời bỏ anh theo người khác lúc anh khó khăn, tuyệt vọng nhất.
Anh biết cô ấy đến với anh vì tiền của anh. Ba anh vì một vụ làm ăn mà làm hao tốn rất nhiều kinh phí có nhiều vụ làm ăn bắt đầu không thuận lợi , sự nghiệp xuống dốc có khi phá sản lúc nào cũng không hay. Lúc đó cô ấy lại chọn cách ra đi, chọn cách rời bỏ anh. Là cô ấy sợ nghèo, sợ cực, hay sợ anh không nuôi nổi.
Vậy thì đã sau, khi anh gặp lại cô ấy, không anh chỉ là lướt ngang qua, từ nụ cười cho đến ánh mắt của cô ấy lại làm tim anh đau nhói, trái tim mỏng manh được anh đóng băng suốt hai năm, giờ lại như có một con dao vừa sắc vừa bén, từng nhát từng nhát mà khứa vào tim anh.

" Là anh sao. Thế Ngọc, anh không sao chứ ?"Cô chạy đến quầy rượu lật đật hỏi thăm anh.
Còn anh, anh không trả lời cô cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.
Cô biết anh sai, cô không chấp anh nữa, cô cũng không nói gì thay vào là sự im lặng, cô ngồi xuống cạnh anh, làm bia cho anh trút giận thật ra là làm người cho anh dựa vào khi anh cô đơn thôi.
Cô biết, dù bây giờ cô có nói gì thì anh cũng như khúc gỗ mà không trả lời. Sở Thế Ngọc mà đêm nay cô thấy là một người tràn đầy sự đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng, là một người đa sầu đa cảm. Anh không phải là Sở Thế Ngọc lạnh lùng, bất đồng, đáng ghét mà cô quen biết . Đột nhiên trong lòng cô lại đau nhói, khó tả đến vậy. Quả thật nhìn người con trai trước mặt cô lại muốn trở thành người duy nhất ở cạnh anh, an ủi anh, muốn bên anh hết cuộc đời này.
Anh vẫn ngồi đó một ly rồi lại một ly. Cứ uống uống mãi cho đến khi anh nôn toàn bộ những thứ trong người đem nôn hết ra ngoài. Anh sai đến mức không thèm để ý đến thân phận của mình, anh bây giờ đến bản thân ra sao còn không biết thì làm sao mà có thể để ý đến thân phận cao quý của mình chứ.

Anh sai như vậy cô thân là nhân viên của anh làm sao có thể để mặc anh đang bất tỉnh nhân sự ở đây được.
Cô vội vàng dìu anh vào một căn phòng nơi có ít người qua lại một phần là giúp anh giữ cái sỉ diện cao quý của mình. Phải cố gắng lắm cô mới có thể dìu anh lên được phòng.
Tuy vậy nhưng sức cô thì sao có thể so bì với tên nam nhân đang say li bì kìa chứ. Cô chật vật lắm mới đưa anh vào phòng, chưa kịp thở nữa thì phải đi giặt khăn ấm lao cho anh. Vậy mà mới vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng người nói chuyện à là cãi vã mới đúng.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fch