Tiêu Nhược Lam xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội vàng đứng nép vào một góc khuất không phải là cô cố ý định nghe lén người ta nói chuyện. Mà vì trong cuộc trò chuyện đó có tận ba con người mà cô biết: là Đông Hoa, Đông Trúc và Tống Thế Phương. Bình thường ba con người này luôn hòa nhã, vui vẻ với mọi người nhưng bây giờ bọn họ như muốn ăn tươi người con gái đứng cạnh nên cô mới.....

                            ***"

" Cô còn giám về đây à ? Hay là bị ông già kia đá rồi ?" Tống Thế Phương mặt lạnh nhìn về cô gái đó nói.

" Đúng thế, tôi cứ tưởng là cô phải ở bên cạnh thần cha già kia nữa chứ, thì ra là bị người ta đá rồi à ?" Đông Hoa nói với giọng điệu chế giễu, mỉa mai. Trên môi nở ra một nụ cười đầy khinh bỉ nhìn về cô gái kia.

" Hay là cô muốn về đây ve vãn, làm đau cậu ấy một lần nữa. Tôi cho cô biết hai năm trước vì cậu ấy bọn này mới tha cho cô. Nếu cô vẫn không biết điều, thì đừng trách bọn này không thương hoa tiếc ngọc." Đông Trúc nghi hoặc, đôi mắt đầy lửa giận nói.

" Tiêu Nhược Lam, tốt nhất cô đừng có ý định như Đông Trúc đã nói, nếu không bọn này và cậu ấy nữa sẽ khiến cho cô người không ra người ma không ra ma đó có biết chưa ?" Tống Thế Phương tỏa ra khí lạnh nói.

Thì ra cô gái kia tên là Tiêu Nhược Lam, nhìn thoáng qua đúng là một đại mỹ nhân, điện nước cũng khá đầy đủ, chân dài trắng nõn, từ phong cách ăn mặc đến trang điểm điều tinh tế toát lên vẻ cao quý.

Lúc này Tiêu Nhược Lam mới lên tiếng.

" Bọn ba người các người đúng là ba con chó theo sao Thế Ngọc mà. " Tiêu Nhược Lam nói .

" Cô... !" Đông Trúc và Đông Hoa nhìn cô gái trước mặt mà hận không thể bâm thành trăm mãnh cho chó tha đi.

" Cô cô cái gì ? Là anh ta tự đa tình cứ nghĩ mình thông minh ruốt cuộc cũng trở thành con rối trong tay tôi mặc tôi đùa cợt,  haha...haha..." Tiêu Nhược Lam tự cao tự đại thẳng thần nói trước mặt ba người kia.

" À quên mất, tôi còn phải tìm Thế Ngọc, không rãnh ở đây giằng co với lũ tạp nham như các người ." Cô ta cười khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi.

" Tạp nham cô ta nói tụi mình là tạp nham kìa " Đông Hoa nghe cô ta nói mà tức trào máu liền nói.

" Các cậu yên tâm đi, cô ta sẽ không khinh người lâu nữa đâu ." Tống Thế Phương nở nụ cười tà dị rồi quay lưng đi. Đông Hoa và Đông Trúc gật đầu đồng ý thế là cũng nói gót theo Tống Thế Phương .

Khi bóng cả ba người khuất dần theo dãy hành lang thì Sử Xuân Hạ từ trong góc khuất tối tâm kia bước ra.

" Thế Ngọc bọn họ là đang nói anh ta à ? Còn chị xinh đẹp kia là sao của anh ấy? Nhưng tại sao ba người đó lại ghét chị ấy như vậy chứ ?" Cô vừa đi vừa suy nghĩ .
Sử Xuân Hạ cô là không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy bất an khi nghe được cuộc trò chuyện của bốn người kia, càng bất an hơn khi nghe  thấy cô gái kia và Sở Thế Ngọc có gì đó. Cô sợ mình sấp phải mất đi thứ gì đó quan trọng hơn cuộc sống của cô.

Cứ vậy cho đến khi cô về tới căn phòng đó. Cô thấy Tống Thế Phương  đang đứng trước cửa phòng nhưng không vào là đang đợi cô à. Cô gạt ngang dòng suy nghĩ rồi nhanh chân chạy lại phòng.

" Là anh à, anh ấy say quá rồi anh đưa anh ta về đi ." Cô nói rồi bỏ đi.

" Khoan đã, Xuân Hạ !" Tống Thế Phương nói.

Cô nghe vậy dừng lại nhìn Tống Thế Phương .

" Có chuyện gì thế ?"

" Tôi có chút chuyện ở công ty phải quay về giải quyết nên không đưa cậu ấy về được ."

" Thế còn hai anh em nhà họ Đông thì sao ?"

" Hai người đó bây giờ chắc là đang xem cảnh xuân rồi nên cô đưa cậu ấy về nhà đi."

" À, nhưng ...tôi không biết nhà anh ta"

" Tôi quên mất, đây là địa chỉ nhà cậu ấy, phiền cô rồi." Tống Thế Phương vội  lấy trong túi áo ra một tờ giấy có ghi địa chỉ nhà của Sở Thiếu Ngọc rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Chắc chắn đây là sắp xếp rồi nhưng Sử Xuân Hạ cô vẫn không một nghi nghờ mà làm theo.

Cô theo địa chỉ mà cõng anh về. Vì bây giờ cũng đã khuya hầu như là không có một chiếc xe nào qua lại, vừa đi mà vừa nghĩ. Người ta thì được nam nhân cõng trên lưng còn cô cô thì phải nai lưng ra cõng tên tiểu tử thúi hay châm chọc, đáng ghét này.

" Ôi ! Đến nhà rồi, mà không có chìa khóa thì sao mà vào được. Hay là mình trèo tường vào mà còn anh ta, anh ta phải làm sao, ối trời ơi tôi sắp mệt chết với anh rồi ...hu..hu."
Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Mà có người lại không có chìa khóa, mắng người không được thì lăn ra khóc nhòe kìa.

KÉT.....

Cánh cửa được mở ra, những tia sáng theo khe hở mà phát sáng ra bên ngoài. Tiếp sao đó một người đàn ông  trung niên từ phía sau cửa bước ra.
Trên gương mặt của ông ấy nở ra một nụ cười thân thiện, đôi mắt chứa chan sự hiền hòa nhưng tại sao khi thấy cô ông ấy lại không ngạc nhiên nhỉ.

" Cháu đưa nó về rồi à, vậy mau phụ chú dìu thằng bé lên lầu nghĩ đã ." Người đàn ông trung niên  ấy nhẹ nhàng nói.

" Dạ "
Anh lớn như vậy một mình ông ấy sao có thể đỡ anh lên chứ. Không còn cách nào khác cô phải ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người dìu được anh lên phòng, ông ấy  từ từ tháo giày và tất ra, cẩn thận  đắp chân lên người anh. Sau đó nắm tay cô dắt ra khỏi phòng .

" Con ngồi đi, chú rót nước giúp con ." Ông ta bước vào nhà bếp, một lúc sau thì cầm một cốc nước đưa về phía tay cô.

" Vâng, cảm ơn chú ." Cô vội đưa hai tay ra đón lấy  ly nước nói.

Tại phòng khách lúc này yên tỉnh đến đáng sợ, không khí như ngừng chuyển động cho đến khi một giọng nói vang lên.

" Ta tên Sở Thành là cha của Thế Ngọc nếu còn không ngại thì cứ gọi ta là  chú Sở ." Ông ấy lên tiếng nói.

" Dạ, con chào chú Sở  ."

" Con làm chung với thằng bé à ?"

" Vâng con là nhân viê trong công ty kim chức tạp vụ không công cho anh ấy ạ. " Cô là người nói rồi mới suy nghĩ nên khi nghe ông Sở  nói thì nhanh miệng trả lời.

" Phục vụ không công? " Sở Thành có phần ngạc nhiên nhìn về cô gái trẻ trước mặt. Nhưng ông ấy chỉ cười không nói thêm gì nữa.
Lúc này Sử Xuân Hạ mới phát hiện, thì ra thì ra là bản thân đã nói cái không nên nói rồi.
Phải cứu giản nhất định  phải giải thích cho bà ấy hiểu. Sử Xuân Hạ nghĩ thầm trong đầu rồi nói.

" Chú..chú Sở , con...con ..."

Nhìn cô lấp bắp không nói ra lời Sở Thành chỉ có thể cười. Trong lòng ông từ lúc gặp cô đã có cảm tình với cô. Sở Thành ông cũng từng là chủ tịch người có quyền hành cao trong tập đoàn  Sở Thành, dĩ nhiên với cặp mắt tinh tường của người gắn bó với thương trường mấy mươi năm việc nhìn người chắc hẳn cũng không kém.  Mặc dù cô không xinh đẹp bằng người con gái mà con ông từng yêu nhưng lại rất đáng yêu. Tính tình thì thật thà không  toan tính như cô gái kia. Càng sẽ không vì tiền mà bỏ rơi con trai mình. Nếu cô là vợ của Thế Ngọc thì khi ông có chết mà gặp lại bà ấy  cũng dễ ăn nói.  Suy nghĩ một hồi mà Sử Xuân Hạ cũng chưa nói song câu ông Sở liền bảo .

" Ta không nghĩ gì đâu, con yên tâm đi ." Ông Sở chấn an ông là cha ít nhiều cũng  biết tính con trai mình cũng biết là cô đang muốn giải thích nhưng cô lại không biết nói thế nào cho phải.

" Thật ạ ?"

" Ừm" Ông Sở gật đầu nhìn cô.

Sử Xuân Hạ cô  nghe vậy liền vui mừng nhảy tỏan lên .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fch