Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để mẹ gọi bác sĩ tới kiểm tra_ mẹ cô nói
- Dạ_ hắn nói
Khi bác sĩ tới cô ngoan ngoan ngoãn để bác sĩ khám
- Tiểu thư đã có thai hơn một tháng rồi ạ_ ông bác sĩ ôn tồn nói
- Thật sao, mà khoan tụi con mới cưới nhau hơn một tuần thôi mà_ ba cô nói
Câu nói này làm cho ai đó giật mình a~.~
- Cá...i..này..th..ì_ hắn lắp bắp nói. Lần đầu tiên hắn khó xử thế này
- Ba không biết đó thôi, con kể cho ba nghe..._ cô đang định nói tiếp thì đã bị hắn chặn mồm
(-Không thì để con nói ạ
- Ngươi im miệng một chút sẽ chết à
- Ta thích~
- Vậy cháu có thể cho bác biết được không_ ba cô nói
- Dạ được*vui vẻ*
-Ngươi biến đi_ hắn khó chịu
- Ò*chán nản*)
- Chuyện này...
- Thôi ta biết hết rồi, thôi chúng ta đi để tụi nó nói chuyện với nhau_ ông nháy mắt, miệng cười tủm tỉm
- Sao không để em nói
- Nói làm chi, lần đầu của em biết ai lấy không_ hắn ranh mãnh nói
- Làm sao em nhớ
- Là anh đấy...
- Thì ra là anh_ cô tức giận đánh vào ngực hắn
- Không phải lúc đó em uống rượu say quyến rũ anh à
- Ơ, cho dù em say cũng không thể làm chuyện đó
- Thôi không nói nữa, đi ngủ thôi_ hắn đánh trống lảng. Cô nhìn cảnh tượng đó mà cười tủm tỉm
1 tháng sau
Hắn thường xuyên về nhà sớm để ở bên cạnh cô. Bây giờ cô cũng đã mang thai hơn 9 tháng
Trong lúc họ đang ngủ thì bỗng dưng
- Thần...Thần..b..ụng e..m đau_ cô đánh vào ngực hắn
Hắn hốt hoảng vội ôm cô vào xe đưa vào phòng sinh. Hắn đang lo lắng ở ngoài phòng sinh thì ba mẹ cô và ba mẹ hắn tới.
- Con đừng lo lắng quá, con bé sẽ không sao đâu_ mẹ cô vỗ vai hắn nói
- Dạ_ đúng lúc đó nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ con, mọi người ai nấy trên mặt đều hiện lên vẻ mặt vui mừng
Cô y tá bế đứa bé ra
- Chúc mừng Lục tổng là song thai ạ
- Ừm_ hắn nói rồi vội chạy vào xem cô ra sao
Hắn vừa vào thì thấy cô đã thiếp đi vì mệt, trên gương mặt có những lọn tóc bết lại do mồ hôi. Cô mặt dù đã mơ màng nhưng cô vẫn nghe câu nói đại loại như
- Tiểu Nghi, xin lỗi đã làm cho em vất vả rồi
Sau đó cô cảm nhận được thứ ấm nóng đang chảy trên mặt mình. Chợt co nhận ra đó là nước mắt nhưng cô đâu có khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro