Ngoại truyện 1_ H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vỹ Khanh bế Ngọc Hạ đi anh đã đưa cô vào khách sạn, đưa cô lên phòng đặt cô lên giường. Đang định quay đi gọi bác sĩ giải dược cho cô thì có cánh tay kéo lại
Anh quay lại thì thấy cô thở dốc, ánh mắt phủ một lớp sương mờ. Đang loay hoay không biết xử lý ra sao thì đã bị cưỡng hôn rồi a~
- Em biết như vậy là chơi đùa với lửa không hả?_ Anh đẩy cô ra
- Tôi nóng...
Cô bị dục vọng làm mờ đi lí trí chẳng còn biết gì lần mò tới chỗ anh kiếm môi anh mút máp
- Được, nếu em đã muốn chơi tôi chiều em...
Vỹ Khanh đẩy cô xuống ép hai tay cô lên trên rồi đáp lại nụ hôn kia của cô. Môi lưỡi quấn quýt nhau không rời.
Cái tay không yên phận mà xoa bóp bộ ngực đẩy đà kia
Anh tiếp tục lần mò xuống xương quai xanh mà cắn, mỗi nơi đi đều để lại dấu ấn như đánh dấu chủ quyền cô là của riêng anh. Tay anh nhanh chóng cởi hết đồ trên người mình và cô.
Cái nơi đẩy đà kia của cô lập tức xuất hiện trước mắt anh. Bây giờ sức chịu đựng của anh đã đến mức cực hạn của nó. Anh lao nhanh xuống ngậm cái nhủ hoa kia mà mút máp, bên kia không ngừng xoa bóp đủ hình dạng
- Ưm..._ cô khẽ rên
Rồi anh dần di chuyển xuống cái bụng phẳng lì kia của cô để lại những vết xanh đỏ. Tay tiếp tục lần mò nơi cấm địa kia mà sờ nhẹ bên ngoài, bỗng anh dừng lại
- Em cho tôi
- Ph...ải...nh..anh..đi_ cô thở dốc nói
- Được do em nói...._ nói rồi anh đưa cái cự vật to lớn kia vào trong hoa nguyệt của cô. Cảm nhận được vật lạ hoa nguyệt cô co rút lại làm cho anh nhăn mặt
- Aaaa...đau_ cô nhăn mặt khó chịu
- Ngoan, thả lỏng ra_ nói rồi anh tìm môi cô nhấp nháp để xoa dịu cơn đau cho cô
    Sau khi thấy cô hết đau anh liền luân động trong cô. Đau đớn giờ đã trở thành khoái cảm, trong căn phòng chỉ có hai con người đang quấn lấy nhau không rời
Căn phòng bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng "phạch phạch" làm ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Sau khi luân động xong anh cũng hết cái thứ nóng bỏng kia vào trong cô. Hai người mệt lả ôm nhau ngủ
------------------
Sáng hôm sau
Cái chuông điện thoại làm anh tỉnh giấc, nhìn vào màn hình là số của ba anh
- Alo, ba
- Con ở đâu mà giờ này còn chưa đến công ty hả?_ ba anh giọng tức giận
- Dạ, con đến ngay
Anh thật muốn ở bên cạnh cô mà nhưng anh phải đi rồi.
- Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi_ anh hôn nhẹ lên trán cô rồi thay đồ, sau đó rời đi
Cô tỉnh dậy, định ngồi lên thì hạ thân truyền lên cảm giác đau đớn. Cô chợt hồi tưởng lại đêm hôm qua nhưng nó chỉ là một màn đen tối. Nhưng cô ý thức được rằng chuyện này là bình thường nên cũng không nghĩ tới nữa
Cô khó khăn bước đi lấy đồ vào phòng tắm thay rồi sau đó cũng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro