Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hạ không biết phải làm sao nói chuyện này cho ba mẹ nghe nên nói dối rằng cô sẽ sang Paris để du học, cô chẳng biết mình sẽ ra sao nhưng phải trốn một thời gian đã lỡ cái người đêm qua biết cô ở đâu chắc bắt cô về quy án a~
Cô về nhà dọn đồ vào vali rồi bước đi đến sân bay, bay đến Paris mơ mộng kia. Cô đi mà chẳng biết trong người mình tinh trùng với trứng đang cùng nhau hòa quyện lại để tạo ra một thiên thần.
Thấm thoát đã trôi qua mấy cô bên kia mà không biết rằng có người nào đó đang ráo riết khắp nơi tìm cô
Còn cô 'Thiên Nghi' bởi vì thấy cô ở nhà chán quá nên hắn đã quyết định đưa cô đi Paris để giải tỏa nỗi chán nản đó. Hắn cũng gọi cả ba mẹ cô và ba mẹ hắn đi cùng và đương nhiên không thể thiếu đó  là Vỹ Khanh rồi. Thế là hắn gọi điện thoại cho Vỹ Khanh
- Alo, có chuyện gì không?_ giọng anh uể oải
- Đi chơi không?_ hắn hỏi
- Không có tâm trạng
- Đi cho nó thoải mái tinh thần đi rồi có sức mà tìm cô ấy, biết đâu bên đó sẽ có tin tức cô ấy thì sao_ hắn nói" có lẽ từ khi gặp cô hắn đã nói chuyện nhiều hơn trước và cũng tâm lý hơn trước 😌 "
- Thật không?_ anh vui lắm khi nghe câu nói đó
- Không biết cứ thứ xem sao
- Được tao đi_ anh hớn hở
- Thế thì chiều nay 2 giờ tại sân bay
- Ok
Đúng 2 chiều đó mọi người vui mừng hớn hở vì được đi chơi nhất là cô, cô có thể gặp cô bạn thân của mình "Ngọc Hạ " rồi
Mọi người lên máy bay hớn hở nghĩ về chuyến đi lần này sẽ có điều thú vị gì đây. Chuyến bay kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đáp xuống nơi Paris xinh đẹp kia
Cô háo hức gọi điện cho Ngọc Hạ
- Alo, Tiểu Nghi hả?
- Ừm, rảnh không đi uống nước với tớ đi, tớ tới nơi rồi nè
- Ừm, gặp nhau ở quán cà phê A nha, bye _ Ngọc Hạ cười nói
- Ừm, bye
Đến đây cô tắt máy chạy đến chỗ hắn nói
- Anh đưa em đến quán cà phê A được không
- Đến đó làm gì?_ hắn cau mày
- Đến gặp Hạ Hạ_ cô nói nhỏ đủ cho hắn nghe
Hắn hiểu ý rồi đưa cô đi đến đó. Cô  không biết rằng cuộc trò chuyện của cô và Ngọc Hạ đã bị Vỹ Khanh nghe thấy. Nên anh cũng đã lén đi theo sau hai người họ
Đến nơi cô đã thấy Ngọc Hạ ngồi ở bàn gần đó. Cô và hắn bước tới gần
- Hạ Hạ đợi lâu chưa?
- Cũng không lâu, cậu ngồi xuống đi_ cô cười nhẹ nói
- Cậu có thai mấy tháng rồi?_ cô nhìn cái bụng kia hỏi
- Ừm cũng 5 tháng rồi, còn cậu chắc 3 tháng nữa là sinh nhỉ?
- Ừm_ cô vui vẻ
- Đứa bé trong bụng cô là của ai vậy?_ hắn hồi
- Không biết, nhưng nó cũng là con tôi nên tôi sẽ tự mình nuôi nó_ Ngọc Hạ xoa bụng mình
- Em dám cướp tinh trùng của tôi rồi chạy tới đây à ?
Một giọng nói cất lên, ba người ngước mặt lên thì thấy Vỹ Khanh đang bước tới
- Anh là ai?_ Ngọc Hạ ngơ ngác hỏi
- Em dám quên tôi?_ anh đen mặt
- Nếu vậy tôi để em nhớ lại cái đêm đó nhỉ?_ anh nói rồi bế cô đi
- Bỏ tôi ra, anh không thấy tôi có thai à?_ cô vùng vẫy
- Em im lặng đi, tôi sẽ nhẹ nhàng_ anh lưu manh nói rồi bế cô ra xe chở đi
- Hay chúng ta về đi anh nhỉ ?
- Ừm, nghe em_ hắn ôn nhu nói
Hai người nói chuyện một hồi rồi cũng  rời đi
P/s: Nhạt không? Cho nhận xét thật lòng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro