chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tối, hắn bế cô lên và đưa cô về phòng. Con dao đã vô tình đâm vào miệng cô, để lại một vết sẹo và nỗi mất mát vô cùng lớn cho cô.

Hắn không đưa cô vào viện. Hắn vội vàng bế cô vào nhà kho và sơ cứu cho cô. Do hắn hồi nhỏ đã từng học rất giỏi nên việc này bắn làm rất thành thạo. Hắn lấy cuộn băng quấn quanh cổ và miệng cô. Tay chân hắn luống cuống, sợ hãi.

Sau khi sơ cứu cho cô xong, hắn đặt cô lên giường và đắp mền cho cô. Hắn ngồi bên cạnh cô và cúi mặt xuống.

Hắn không cố ý đâm vào cô. Hắn tự nhủ lòng không phải lỗi của hắn. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản là sẽ làm cho cô có thai. Hắn muốn có con, nhưng hắn lại vô sinh. Nỗi thèm muốn đã dằn vặt lương tâm hắn. Hắn nghĩ chỉ cần thuê người cưỡng hiếp và trả tiền cho hắn là xong. Nhưng kẻ đó lại dai dẳng bám lấy hắn và đe doạ hắn. Vì vậy mà đêm hôm đó hắn định cầm theo con dao để doạ tên kia nhưng lại vô tình bị cô phát hiện. Và hắn đã gây cho cô một vết thương lớn.

Sáng hôm sau. Khi cô tỉnh dậy. Cô thấy hắn đang gục đầu bên cạnh cô. Cô sờ lên miệng mình. Cô không thể nói nữa. Nước mắt cô rơi. Hai tay cô bóp chặt lại. Cô nguyền rủa hắn, sao hắn lại nhẫn tâm như vậy. Cô đấm tay vào ngực mình. Đôi mắt cô buồn bã, nhìn chằm chằm vào hắn.

- Tỉnh rồi à, về phòng thôi.
Hắn đột nhién tỉnh dậy và mỉm cười nhìn cô như không có chuyện gì. Hắn bế cô lên và đưa ra khỏi nhà kho. Vừa ra hắn gặp mẹ hắn.

Mẹ hắn hớt hải, không hiểu chuyện gì xảy ra nên lắp bắp:
- Tô Vỹ, có chuyện gì vậy, sao vợ con lại phải băng bó.....
- Không có gì đâu mẹ, cô ta mang thai đi đứng không cẩn thận nên vấp ngã. Mẹ đừng lo.
- Trời con nhỏ này, mang thai thì ở yên đi. Đúng là đồ vô dụng...bản thân mình còn không biết bảo vệ.

Ừ, cô vô dụng, ngu ngốc. Chính vì vậy mới để cái gia đình này hành hạ cô. Cô liếc đôi mắt sang hắn. Sao hắn lại bình thản vậy? Cô tự cười bản thân. Cô nhận ra dù xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ mình cô đau. Cô tò mò không biết hắn có trái tim không?
                         ***
/8 tháng sau/
- Bác sĩ tình trạng hơi thở rất yếu.
- Chết tiệt, phải chuyển phương pháp thôi, cô mau qua đỡ chân cho ta.

Bác sĩ nói rồi chạy vội ra ngoài.
Khi thấy bác sĩ, Tô Vỹ và mẹ hắn lao đến. Mẹ hắn không cầm lòng túm cổ bác sĩ nói:
- Bác sĩ, đã 4 tiếng rồi, sao vẫn chưa sinh xong.

Đó là tên bác sĩ lần trước đã cấp cứu khi cô cắt tay. Anh ta quay mặt sang Tô Vỹ.
- Cô ấy sinh sớm, mà lại bị câm. Tình trạng rất yếu, tô e chỉ giữ lại được một.....

- Bằng mọi giá phải giữ lại đứa bé.
Tô Vỹ không để tên bác sĩ nói hết câu đã nhanh chóng quyểt định.

Bác sĩ nhìn hắn bằng con mắt khó hiểu và thất vọng quay vào.
- Tôi hiểu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranvu