chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/10 năm sau/
"Cốc cốc..."
- Vào đi.
- Giám đốc Tô,bên xếp Trần đã hủy hợp đồng rồi ạ.
- Giám đốc, bây giờ số khách hàng đòi tiền bồi thường bảo hiểm rất đông ạ.
- Giám đốc, con của một vị khách vừa tai nạn, bên bảo hiểm mình...
........
- Được rồi, tất cả ra ngoài hết đi.
Hắn vứt quyển sổ xuống, quát tháo.

Đám nhân viên thấy vậy lũ lượt ra khỏi phòng. Họ còn bàn tán to nhỏ :
- Tên giám đốc đúng là vô dụng. Lần này chắc công ty bảo hiểm mình phá sản mất....Tội nghiệp chủ tịch Tô, chắc giờ ông ấy trên trời thất vọng lắm.....
                         ***
Tô Vỹ ngồi trên chiếc ghế, hắn đặt hai tay lên đầu nghĩ ngợi. "Không thể để công ty này sụp đổ được" Hắn nhìn vào quyển sổ trước mặt. Một đống tiền chồng chất, hắn biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Đang thất vọng thì hắn nhận được cuộc gọi.

- Alo...
- Tô Vỹ, anh quản lý công ty kiểu gì vậy . Để bây giờ em ra đường bị người ta chỉ chỏ, bàn tán là phu nhân của một công ty thua lỗ, bất lương....Anh đúng là tên vô dụng, thất bại.
- Na Na, cô câm lại ngay, chính cô là kẻ làm mọi chuyện như vậy đấy. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi.
- Cái gì anh dám mắng tôi à, đồ vô sinh. Không hiểu tôi lấy anh vì lí do gì nữa....
- Vậy chia tay đi..

Tô Vỹ cúp máy trong giận giữ. Hắn thề sẽ giết ả ta ngay khi về đến nhà. Hắn hất tung mớ sổ sách nằm trên bàn. "Chết tiệt". Hắn vội cầm lấy chiếc áo lao ra khỏi phòng.
- Giám đốc,,anh đi đâu vậy. - Một nhân viên hỏi anh ta.

Hắn nhìn ly trà trên tay nhân viên đó, cười nhếch và chạy xuống tầng hầm lấy xe phóng đi.

" 50 km/h'
"60 km/h"
......
Hắn lao nhanh về phía trước như một cung tên không thể dừng lại trừ khi đụng vào đối phương.
Hắn dừng lại tại căn nhà u ám.

- aaa...ba về rồi ạ. - Đứa trẻ thấy hắn mở cửa liền chạy đến ôm chân.
- Tránh ra - Hắn đá nó một cái và chạy lên lầu.
- Tô Vỹ, con làm gì vậy, đó là con con đó. - Mẹ hắn chạy ra đỡ đứa trẻ.
Hắn quay lại nhìn hai người, đôi mắt mệt mỏi.

- Bà ơi sao lúc nào ba cũng ghét bỏ con vậy.
- Tô Thiên ngoan, chắc ba con đang lo chuyện công ty. Để bà đưa con lên phòng chơi nha.
Vừa nói bà ta vừa bế đứa nhỏ lên và lắc đầu nhìn về phía Tô Vỹ.

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm. Mỗi lần hắn nhìn Tô Thiên thì khuôn mặt cô lại hiện ra. Thật nực cười là hắn lại đi nuôi một đứa không có quan hệ.

- Cô không còn gì khác ngoài việc mua sắm à. - Hắn mở cửa phòng và nhìn về phía mấy túi đồ mà Na Na đặt trên giường.
- Tôi mua liên quan gì tới anh chứ, hơn nữa cũng chẳng phải tiền của anh...Đồ nghèo kiết xác.
- Cô nói gì...- Hắn giơ tay lên định đánh cô.
- Anh dám đánh tôi sao....
- Im ngay, nếu cô không muốn chết..
- Còn dám đe doạ tôi à, tôi sẽ nói với ba tôj dù một xu cũng không cho cái công ty nghèo nàn, sắp phá sản kia nữa....À mà nếu ly hôn anh sẽ phải bồi thương rất lớn cho tôi đó. Chuẩn bị tinh thần đi.

Na Na nhìn hắn, mỉm cười và đi ra khỏi phòng. Hắn bất lực nằm vật xuống giường. Đây là thứ cảm giác gì. Hắn đang thất bại. Danh vọng, tiền đề của hắn đang vị suy sụp. Hắn cảm thấy như hắn đã mất đi can đảm, đã mất đi sức lực và mất đi lòng hung hãn...kể từ lúc cô bước ra khỏi đời hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranvu