Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết trung thu năm nay không có hắn bên cạnh , bạn cùng phòng lại về nhà ăn cơm đoàn viên . Người nhà Lâm gia một cuộc gọi đến cô cũng không có , căn bản trên thế gian này ngoài người mẹ chưa bao giờ gặp và hắn không có người nào xem cô là người thân .

Cô thực sự sợ hãi loại cảm giác chỉ có một mình nhưng lại không biết nên tìm dãy số nào trong danh bạ . Rõ ràng nhìn thấy số hắn đầu tiên thế nhưng cô lại lo lắng ảnh hưởng đến bài test của hắn.

Đắn đo lúc lâu nửa muốn ra ngoài nửa không . Kết quả , cô vẫn là không muốn một mình ở trong căn phòng ngột ngạt liền leo lên tầng cao nhất đón trăng . Quả nhiên trăng sáng làm  Nghi Đình nhẹ nhõm đi rất nhiều . Trăng rằm sáng ngời tròn vạnh viên mãn  vừa giống gương mặt người thiếu nữ tròn mười tám , đôi mươi , lại vừa giống viên minh châu quý giá. Nghi Đình mơn tay lên lan can ngắm trăng , gió thổi rối loạn làn tóc mềm .

Ding Ding Doong Doong !
Ding Ding Doong Doong !

Chuông điện thoại vang lên , cô giật mình mở máy ra xem là tin nhắn đính kèm một bức ảnh và dòng chữ :

" Đình Đình trung thu vui vẻ ."

Trịnh Dịch Dương trước khi đi thi đã làm một chiếc làn chứa cỏ đổi màu xếp thành tên cô . Đó là loại cỏ mùa thu nổi tiếng của đất nước Nhật Bản , gồm Hagi, Ominaeshi,  Fujibakama, Obana, Nadesshiko , Kuzu, Kikyou  .
Vào dịp tết trung thu họ thường đi tìm loại cỏ này về trưng bày trong nhà hoặc tặng cho người thân . Ngày trước  Nghi Đình chỉ vô tình nói với hắn rất thích loại cỏ này , không ngờ đến hôm nay hắn vẫn nhớ rõ như vậy.

Nghi Đình lập tức gọi video cho hắn , cô huơ huơ tay làm thủ ngữ  :

" Anh làm sao mà kiếm được nó ? Nó không phải... chỉ có ở  Nhật sao? "

Trịnh Dịch Dương cũng dùng thủ ngữ nói chuyện với cô . Từ lúc quen  cô hắn dường như cũng bắt đầu lười mở miệng hơn, số lần nói rất ít thay vào đó hắn sử dụng theo cách của cô để giao tiếp . Nghi Đình vô cùng biết ơn về chuyện này bởi cô hiểu Trịnh Dịch Dương không muốn một mình cô phải chịu ánh mắt kì thị từ người khác  :

" Chỉ cần em thích cái gì cũng không khó hết "

Hắn nói dối , cô có thể nhìn thấy rõ mồn một vết xước xát đã đóng vảy trên bàn tay hắn , rõ ràng hắn đã trải qua nửa ngày vất vả  ở chỗ nào đó để có được giỏ cỏ nhiều màu này .

Nghi Đình hạ mắt ngay lúc này bỗng muốn ôm hắn thật chặt , mắt cô ầng ậng nhòe nước tay vẫn cử chỉ :

" Lần sau anh đừng..."

Hắn lên tiếng :

" Không được khóc.. tôi làm những thứ này không phải để em khóc."

Một lúc sau cảm thấy bản thân nặng lời liền chỉnh lại một cách dịu dàng :

" Nghi Đình , là tôi muốn thấy em cười.."

Cô cười méo mó làm hắn cứ trêu mãi.
Mỹ quốc đang là ban ngày , dường như vừa trải qua bài test ở trường nên hắn vẫn mặc tấm áo sơ mi trắng - trán lấm tấm mồ hôi . Trịnh Dịch Dương ngồi trên chiếc ghế đơn ngoài ban công , nắng chiều ngọt ngào phủ xuống mái tóc đen dày rồi tới đôi ngươi đen láy cùng cánh mũi thẳng tắp cuối cùng là đôi môi mỏng bạc khiến hắn đẹp tựa một tác phẩm điêu khắc vị nam thần phương đông thời cổ . Dường như ánh mặt trời ngoài vũ trụ kia cũng không rực rỡ bằng ánh mặt trời trong lòng cô .

* Dương trong Trịnh Dịch Dương cũng có nghĩa là ánh mặt trời.

Cô nhìn hắn nhìn đến nóng rát mặt mày một lát sau không nhịn nổi nữa hắn mới hỏi :

" Em nhìn gì ? "

Cô nhe răng cười :

" Em nhìn anh . Dịch Dương của em thật đẹp trai ."

Mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng như trái gấc , người con gái này rất ít khi mở lời khen hắn , thế mà mỗi lần cô khen hắn lại như bị giật điện rồi mất tự chủ :

" Em.. em.."

Cô ngơ ngác nhìn hắn :

" Em sao ? "

Những tưởng hắn ấp úng không nên lời thì hắn lại nói :

" Em nhắc lại được không ? Câu vừa rồi ấy  "

Cái gì ? Nhắc lại ? Ý hắn là nhắc lại lời khen hắn đẹp trai. Được lắm , Trịnh Dịch Phong đi được 3 tháng học nghệ chưa thông mà cái xấu đã lan vào máu rồi , càng lúc càng tự luyến  vô sỉ .

Cô trề môi làm mặt quỷ :

" anh là đồ xấu ! "

" Em lừa dối.."

" anh là đồ xấu béo "

" Em lừa dối.."

" Anh đẹp.."

" Đình Đình hảo thật thà ."

Đêm đó một đêm trung thu không trọn vẹn nhưng ấm áp hạnh phúc , trong hắn có cô trong cô có hắn như vậy dù có cách xa cũng đủ lắm rồi.

-----

Cái sự tự luyến của hắn không chỉ dừng ở đó . Sáng sớm mai Nghi Đình tiếp tục nhận được tin nhắn từ hắn :

" Anh bị bệnh rồi.. cũng tại em "

Cô ngơ ngác rep lại :

" Anh uống thuốc chưa? Mà sao lại tại em.."

Tin nhắn lập tức gửi lại cho máy cô :

" Tại em hôm qua chúc anh ngủ ngon mà không nhắc anh đắp chăn"

"..."

-------
Thực ra mọi thứ vẫn sẽ an an ổn ổn tiếp diễn nếu 3 tháng sau cô không gặp cướp trong khi đống địa chỉ id chưa kịp ghi , số liên lạc mới ở kí túc xá cũng chưa đưa hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhmai