Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng tháng 12 tiết trời lạnh lẽo vô cùng , từng lớp tuyết dày đặc trải dày khắp mặt đất . Chủ nhật , quán trà sữa nơi cô làm việc bán thời gian nghỉ bán thế nên Nghi Đình rảnh rỗi một ngày , cô liền đem laptop cùng ipad đến Apple store bảo dưỡng .

Ngoài đường không khí Noel ngập tràn , áp phích cửa tiệm nào cũng đính cây thông rực rỡ sắc bóng đèn nhiều màu với người tuyết . Nghi Đình đứng vị trí dành cho người đi bộ chờ đèn tín hiệu sang màu , cô sửa tấm khăn len màu đỏ che kín mũi tránh gió lạnh thốc vào .

Bất chợt , bên cạnh có ai đó đổ sầm xuống vỉa hè , Nghi Đình theo phản xạ quay đầu nhìn sang : là một nam thanh niên , nhìn mặt có lẽ là hơn cô 2,3  . Anh ta vận quần áo theo phong cách khá bụi bặm , người nặc mùi men say , gương mặt đầy vết xước . Xung quanh không có ai ngoài cô , cô mà không giúp chắc anh ta sẽ chết cóng mất .

Nghi Đình lay lay miệng lấp mấp không ra tiếng :

" Này..anh.."

" Này anh.."

Tâm thức Hàn Trung lúc rơi vào ảo mộng nóng rát lúc lại vào hố băng lạnh lẽo , Nghi Đình đang nghĩ cách chợt nhìn thấy giọt nước mắt hiếm hoi nhỏ ra từ hốc mắt anh ta. Cô thầm nghĩ có lẽ.. có lẽ người đàn ông này vừa trải qua nỗi đau gì đó . Cô muốn tìm người giúp nhưng dường như ai cũng bận rộn.. hoặc giả là người trong khu phố này không muốn giúp anh ta.

Cô đành tiếp tục lay hi vọng người đàn ông này sẽ tỉnh trước khi chết cóng. Cô lay được một lúc Hàn Trung cũng tỉnh lại , anh choàng mở mắt liền nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn đang che tuyết cho mình . Mặt cô đỏ hây lên vì lạnh , hai bàn tay nho nhỏ đặt cạnh nhau che tuyết cho anh . Nghi Đình nhìn thấy anh tỉnh lại liền lấy bút viết ra giấy :

" Anh không sao chứ ? "

Hàn Trung nhận giấy rồi lại nhìn cô : là người khiếm khuyết ? Anh cẩn thận viết ra giấy :

" Tôi không sao , cảm ơn em.."

Cô đưa tay đỡ anh dậy khỏi đám tuyết rồi ghi ra giấy :

" Anh có thể tự đi về nhà chứ ? "

Hàn Trung gật đầu. Nghi Đình mới yên tâm xách balo đựng laptop và ipad chuẩn bị sang đường bên kia. Chợt , hai chiếc xe máy lao qua giật phắt túi laptop khiến Nghi Đình theo quán tính ngã sấp mặt ra đường , đầu gối cô đập xuống đường đau điếng . Không được , đó là cách duy nhất liên lạc với Dịch Dương.. họ không thể lấy được. Cô ngàn lần muốn hét lên :

" Trả lại !! Trả lại đây cho tôi.."

Cô muốn chạy theo nhưng không có cách nào đứng dậy nổi.

Hàn Trung đi được một đoạn nghe bịch một tiếng liền xoay đầu , anh nhìn thấy cô ngã liền lao tới xem :

" Em có sao không ? Chân bị chảy máu rồi , lên đi tôi cõng em tới bệnh viện."

Nghi Đình lắc đầu bật khóc the thé không thoát khỏi cổ họng :

" Giúp em.. lấy lại balo.."

Hàn Trung dĩ nhiên không hiểu cô muốn nói gì . Cô chỉ về phía hai chiếc xe máy đang đi thẳng lên đường cao tốc rồi làm hình balo cho anh hiểu. Hàn Trung bấy giờ mới hiểu ra cô muốn nói gì , anh đỡ cô ngồi ghế đá cùng chiếc chân đã băng :

" Ở đó đợi anh.."

Cô gật đầu . Hàn Trung leo lên taxi  đuổi theo , anh không biết chiếc balo đó chứa gì nhưng với cô dường như rất quan trọng , cô bé đó đã cứu anh một mạng anh nhất định phải trả ơn. Chốc chốc anh lại yêu cầu taxi đi nhanh một chút. Anh nghiêng đầu ra cửa thét :

" ĐỨNG LẠI ! "

Hai tên cướp quay đầu lại nhìn anh , rú ga nhanh hơn một chạp , Hàn Trung nghiến răng ken két , cúi xuống gỡ giày ra nhắm giữa đầu hai tên cầm lái mà ném. Trúng phóc , hai tên kia ngã phịch xuống.

Thế nhưng... có một việc ngoài dự đoán.. chiếc balo văng khỏi đường cao tốc văng hẳn xuống biển.

Thất bại , Hàn Trung hận không thể ném luôn bọn chúng xuống biển.. mẹ nó đồ của một cô gái khiếm khuyết cũng không bỏ qua.

Nghi Đình run rẩy ngồi trên ghế đá chờ đợi , nước mắt cô rơi ra không ngừng , cô không có id , không có link acc của Dịch Dương . Mất máy tính lẫn ipad đó cô có cách nào liên lạc chứ..

Lúc lâu sau Hàn Trung quay lại , trên tay không có balo , anh nhìn cô ấp úng :

" Anh mua cái khác đền cho em được không ? "

"..."

" Nếu em không gặp anh thì đã không gặp cướp."

"...."

" Em đừng khóc... đừng khóc. Anh mua cái khác cho em."

"..."

Cô khóc , khóc như mưa.. mặc dù anh cứ liên tục an ủi .

Hàn Trung thực sự mua lại cho cô một bộ mới , còn giúp cô tìm hắn khắp nơi trên các nhóm Texas Uni team. Dần dà cô có thêm một người bạn.

Đến lúc gần tìm được hắn chỉ có thêm một bước kết bạn là cô có thể nói chuyện cùng hắn thì cô nhận được điện thoại từ Trịnh phu nhân..

Bà nói với cô.. hắn gặp tai nạn và đang ở trong phòng cấp cứu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhmai