Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phòng , cô lập tức nhận được điện thoại từ Quách Ánh Dung  . Bà là mẹ của Trịnh Dịch Dương  , bà vừa khóc vừa nói với Nghi Đình  : hắn bị một chiếc xe tải đi quá tốc độ đâm trúng khi đang trên đường đi học về , hiện hắn vẫn đang ở trong phòng cấp cứu.

Cô không muốn tin , cô liên tục tự lừa dối mình rằng hắn chỉ đang đùa , Trịnh Dịch Dương chỉ đang trêu đùa với cô thôi. Rõ ràng sáng nay hắn vẫn đang cùng cô trò chuyện bình thường , làm sao có thể đến chiều lại nằm trong phòng cấp cứu :

" Dịch Dương , anh có ở đó không ? "

"..."

" Dịch Dương , trả lời em đi.."

"..."

" Dịch Dương.. nói với em anh không sao đi có được không ?"

"..."

Nghi Đình điên cuồng mở ID nhắn cho hắn mười mấy tin nhắn liền , và..tất nhiên không có lấy nửa lời hồi âm . Bấy giờ Nghi Đình mới hiểu thế nào là nỗi khổ thực sự của những cặp đôi yêu xa : dù có biết đối phương vui vẻ , đau khổ hay thậm chí là đang cấp cứu trong phòng mổ thì đã sao ? Căn bản vẫn là không thể chạy đến bên cạnh người đó.

Mọi người đều có thể hiểu việc cô tỏ ra yếu đuối vào giờ phút này  bởi một cô gái nhỏ như cô có thể làm gì ngoài khóc chứ ?

Nhưng không , Nghi Đình mạnh mẽ hơn cái vẻ ngoài mỏng manh ấy rất nhiều. Cô không đời nào chấp nhận việc ngồi đây khóc lóc vô ích . Nghi Đình đứng dậy  , cô đã ra một quyết định điên rồ đó chính là cô phải đi Mỹ .

Nghi Đình kiểm tra tài khoản ngân hàng , tiền trong lợn tiết kiệm tất cả thực không nhiều chỉ có hơn 700 $ . Đó là số tiền cô có được kể từ khi đi làm thêm.

Cô quẹt hai hàng nước mắt cầm máy nhắn tin cho Hàn Trung :

" Anh có thể hỏi giúp em vé máy bay đi Mỹ giá  bao nhiêu được không ? "

Mười mấy giây sau lập tức có hồi âm từ anh :

" 1500 $."

Nghi Đình nấn ná nhìn đống tiền gom góp trong tay , cô còn thiếu hơn một nửa số tiền đang có. Mà hắn lại đang cần cô. Rốt cục cô phải làm gì bây giờ chứ ?

Hàn Trung lại nhắn tới :

" Đình Đình , em hỏi vé đi Mỹ để làm gì ? "

Nhưng lúc này Nghi Đình đã không còn cầm điện thoại để trả lời anh nữa , cô từ lúc nào đã nhét nó vào balo và bắt taxi chạy về nhà.

Đó là lần đầu tiên cô muốn nhờ đến sự giúp đỡ của bố..

Kingg Koong , Kingg Koongg.

Thím Hồng ra mở nhìn thấy cô bà liền vui mừng ra mặt :

" Đình Đình , con về thăm nhà sao? "

" Dạ." Cô gật gật đầu.

Thím Hồng niềm nở nắm tay cô kéo vào trong rồi đon đả kể lể :

" Bố con hôm nay ở nhà đấy.."

Cô lại gật chân bước nhanh hơn vào gặp bố . Phòng khách ,  Lâm Tề đang dùng trà con ngươi đen màu chốc chốc lại hướng lên chương trình thời sự trên tivi . Ông thấy Nghi Đình bước vào khuôn mặt dày gió dạn sương liền có chút ngạc nhiên.

Nghi Đình đứng trước Lâm Tề có chút ngại ngùng sử dụng thủ ngữ nói chuyện với ông :

" Bố , bố có thể cho con.. à không cho con vay 1000$ có được không ? "

Lâm Tề càng ngạc nhiên hơn , Nghi Đình - đứa con gái này chưa từng mở miệng xin tiền hôm nay lại nói muốn có 1000 $ . Ông nhướn mày  :

" Con cần 1000 $ để làm gì ? "

Cô không thể nói với ông rằng cô đi Mỹ nhưng cũng không thể nói ra một lý do , cô hít một hơi rồi nói tiếp :

" Con muốn đi Hàng Châu đón Noel với bạn."

Lâm Tề nhìn đôi mắt ngập tràn mong chờ đó , ông cũng không nỡ từ chối toan nói được thì dì kế của cô dắt con gái đi ra buông lời :

" Không được , Hàng Châu đang mưa đá.. để con tới anh có biết sẽ nguy hiểm lắm không ? "

Cô muốn phản bác rằng không sao đâu nhưng không nói được nên bị dì chặn lời trước một bước :

" Hơn nữa bạn con bé là ai chúng ta cũng không biết. Chẳng may...."

Từ chẳng may đó ông cũng nghĩ đến , cô là người khiếm khuyết chẳng may có xảy ra cũng không thể kêu lên được. Sau khi dì kế của cô nói lại càng lung lay , ông trầm giọng :

" Cũng đúng , Đình Đình con vẫn nên ở nhà thì hơn.."

" Bố con thực sự rất muốn đi , con đảm bảo sẽ không có gì bất trắc đâu ." _Cô dùng sức lắc đầu .

Không những dì kế ra sức ngăn cản , em gái " đáng yêu " của cô cũng nắm tay bố nũng nịu , nó chẳng yêu thương gì cô nhưng luôn thích ở gần cô để bắt nạt cô.

Từ lúc sinh ra nó đã được cưng chiều như công chúa , nó bảo gì cô phải làm theo cái đó , nếu không nó sẽ bảo mẹ nó đánh cô .

Lâm Bảo Châu nũng nịu :

" Con muốn đón lễ cùng chị cơ.."

Con gái thứ  mở lời , Lâm Tề lập tức đồng ý :

" Được rồi. Em con nói muốn đón lễ chung thì con ở nhà đi."

Nghi Đình muốn năn nỉ thêm nhưng cô biết ý cha đã quyết chẳng có cách nào thay đổi được nên đành bỏ cuộc. Cô nén thở dài xin phép  rồi đứng dậy ra về .

Ra đến cổng , cô đang ngơ ngẩn nghĩ cách thì một chiếc moto đua phóng tới phanh kétt lại , cô giật mình xoay đầu :

"  Trung ca ? "

Anh mở mũ bảo hiểm ra nhìn cô rồi móc ra tập hộ chiếu cùng vé máy đem cho cô :

" Đình Đình anh mua vé máy bay cho em rồi này ."

Ánh mắt cô vừa chạm tới tập vé, đôi môi cong lên trong màn nước , từ sửng sốt chuyển tới hạnh phúc lao đến ôm chầm lấy anh. Cô rấm rứt :

" Cảm ơn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhmai