Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn anh Hàn ca ."

Nghi Đình hạnh phúc ôm lấy vé máy bay khiến Hàn Trung không khỏi chạnh lòng . Tâm thức xuất hiện bóng ma anh liền tự chê cười bản thân ích kỉ .

Chính thức làm bạn cô được 5 tháng 12 ngày , anh mới nhận ra cô là con gái duy nhất của mẹ Hồng Ngọc - người đã nhận nuôi anh từ bé . Và Hàn Trung cũng ít nhiều biết  chuyện của Nghi Đình và Trịnh Dịch Dương . Hai người họ có 7 năm bên nhau không rời .

Có đôi lần anh vu vơ hỏi Nghi Đình :

" Em còn nhớ chuyện lúc nhỏ không ?"

Cô chỉ ngượng ngùng lắc đầu . Sau 5 tuổi cô mắc chứng trầm cảm , những việc xảy ra trước đó cái gì cũng không nhớ nữa... bao gồm cả anh.

Cô quên còn anh lại nhớ rất rõ , lúc còn bé như cục kẹo cô lúc nào cũng lăng xăng bám theo anh làm nũng đòi mua kẹo , còn anh thì rất ra dáng người lớn : luôn bên cạnh chăm sóc , an ủi khi cô nhớ mẹ. Cô mít ướt nên cứ khóc mãi khóc mãi rồi kiệt sức mà thiếp đi .

Hàn Trung hối hận , anh hàng trăm hàng nghìn lần mong muốn quay ngược lại thời gian để anh có thể ở lại bên cô lâu hơn một chút, thì có lẽ anh sẽ là người quan trọng nhất với Tiểu Nghi Đình .

Chỉ tiếc... chỉ tiếc năm đó anh đã chọn rời đi vì bố nuôi cưới vợ mới.

Là anh nợ  Nghi Đình , vì anh rời đi nên mới không có ai bảo vệ cô tránh khỏi trầm cảm . Có lẽ ông trời đang trừng phạt anh : để cô ở ngay đó nhưng không cho anh chạm tới , cũng không có cách nào tới gần. Anh mãi mãi chỉ là người đến bên đời cô với tư cách một người bạn.

Anh cũng không mấy để tâm cô xem anh là gì , anh chỉ biết ông trời đã cho cô cơ hội gặp lại cô thì anh sẽ dùng hết sức ra bảo hộ. 

Hàn Trung gõ trán :

" Em tính mân mê nó tới khi nào ? Có muốn mời anh ăn cơm nữa không đây ? "

Nghi Đình giật mình cất nhanh tấm vé khứ hồi vào túi , nhanh đội mũ bảo hiểm leo lên sau xe. Để cảm ơn anh đã mua món quà quý giá này cô sẽ mời anh đi ăn món siêu cấp siêu cấp ngon : lẩu hotpots .

Ai ngờ cô chọn đúng địa bàn của anh , anh liên tục phản đối nhưng cô nằng nặc đòi ăn ở đây . Bất đắc dĩ dừng xe lại. Chưa vào đến cổng đã nghe một thằng em chạy tới đỡ xe dắt dùm anh :

" Anh Trung để em.."

Cô nghiêng đầu :

" Anh ta quen anh hả ? "

Nghi Đình chưa dứt lời trước mặt đã có mười mấy anh em xếp hàng ngay ngắn đồng thanh :

" Chào đại ca."

Anh dở khóc dở cười ừ nột tiếng. Còn Nghi Đình bên cạnh trầm trồ , Oaa , hóa ra cô quen biết nhân vật tầm cỡ trong truyền thuyết. Anh nói cô không cần để ý nhưng cô cứ liên tục trêu chọc dành việc với anh rồi nói :

" anh là đại gia , em là tiểu gia để em phục vụ anh là được rồi ."

Chốc chốc đàn em ra làm phiền rồi lại có cô trêu chọc , nồi lẩu này quả là khó ăn..

Cầm tấm vé trong tay , ăn xong Nghi Đình lập tức trở về khu nhà trọ thu xếp quần áo cho vào balo . Cô bay chuyến 3 giờ sáng , giờ chuẩn bị tạm gọi vừa kịp .

2h đến sân bay , vẫn là anh đưa cô đến rồi tiễn cô lên máy bay. Nghi Đình không hề biết cách một hàng ghế có người nào đó không yên tâm nên đã lên máy bay , đi cùng cô .

17 giờ đồng hồ , vượt nửa vòng trái đất sang Mỹ thăm người yêu , điều đó có lẽ với một cô gái như cô là cái gì đó vô cùng điên cuồng. Mà trường hợp theo sát người ta sang gặp bạn trai lại càng biến thái hơn. Ai mà quan tâm chứ anh chỉ lo lắng thôi mà.

Suốt dọc đường đi Nghi Đình không dám ngủ , bởi cô sợ chính mình sẽ lỡ mất giây phút được gặp hắn.

Bệnh viện đại học Texas ...

Quách Ánh Dung làm thủ tục xuất viện cho hắn và chuẩn bị giấy tờ chuyển sang bệnh viện Stanfod - một nơi tốt hơn tọa lạc ở Califonia. Bà chỉ có một đứa con trai này.. bà không thể đứng yên chờ hắn biến thành người thực vật mà không làm gì được.

Và rồi hắn được chuyển đi một lúc thì cô tới . Cô mang theo tấm ảnh hai người chụp chung tới hỏi y tá thì chỉ nhận được lời nói :

" Xin lỗi  , ngài  Trịnh vừa chuyển đi một giờ trước.."

Tưởng là vui mừng.. tưởng là đoàn tụ.. cuối cùng là vụt mất.. Cô ngồi thụp xuống tâm thức như đổ vỡ.

Anh từ đâu bất ngờ bước tới nói câu tiếng anh thông dụng mang hàm ý hỏi thăm:

" Xin hỏi ngài Trịnh đã đi đâu ? "

Y tá lịch sự đáo lại :

" Tuyến trên là bệnh viện Stanford thưa ngài."

Anh nhẹ nhàng :

" Cảm ơn.."

" Đình Đình chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhmai