Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đình Đình chúng ta đi thôi ."

Hàn Trung nắm lấy cổ tay cô đưa cô rời khỏi bệnh viện trường đại học Texas .

Nghi Đình vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng cảm động. Bởi trong lúc cô đang không biết nên làm gì thì anh xuất hiện như một vị cứu tinh . Vốn tiếng Anh của cô không đến nỗi tệ thế nhưng vì khiếm khuyết nên vô cùng khó khăn trong giao tiếp.

Ban đầu cô đi không hề để ý gì khác ngoài chuyện có thể gặp hắn , chính là chưa dự định đến việc hắn có thể sẽ rời đi trước khi cô tới . Ngoài tấm vé và số tiền 1000 $ chẵn cô không có thêm gì khác . Vì vậy nữ y tá nói hắn đã chuyển đi cô liền không biết hỏi gì tiếp theo , vì cô biết dù cô có hỏi cô cũng không đủ tiền để mua vé máy bay tiếp tục .

Cô cảm thấy thật may mắn vì anh đã xuất hiện . Hàn Trung nói hôm nay không còn chuyến nào đi Cali nữa thế nên anh đưa cô đi tìm chỗ ăn uống  nghỉ ngơi trước rồi ngày mai lên đường sau . Cô gật đầu đồng ý . Tuy nhiên Nghi Đình vẫn rất tò mò về lí do anh xuất hiện ở đây . Nghi Đình viết viết lên lòng bàn tay anh bằng kí tự :

" Hàn Ca sao anh lại ở đây ? "

Hàn Trung đi phía trước cô , cái bóng lưng cao gầy rắn rỏi khiến người ta tin tưởng chầm chậm cử động . Anh không dừng lại chỉ nhẹ nhàng đáp câu hỏi của cô :

" Không có gì , chỉ là anh lo cho em nên đi theo đến đây ."

Lời nói vừa lướt qua tai , Nghi Đình dừng chân lại nhìn anh chằm chằm. Lo cho cô ? Anh thật sự lo cho cô nên mới theo sang tận đây . Thế còn tiền tiết kiệm của anh ? Nghi Đình còn nhớ lần trước chính anh nói với cô cho cô vay tiền mua vé máy bay đã hết một nửa số tiền tiết kiệm cả đời. Bây giờ anh cũng đi không phải tiền đó sẽ hết luôn sao. Anh một lúc dùng hết tiền tiết kiệm thì sau này làm thế nào chứ ?

Cô nghiêm mặt đi tới cốc đầu anh :

" Đồ ngốc ! Nhỡ anh cũng hết tiền thì sao? "

Hàn Trung xoa trán, mặt nhăn lại vì tê trán. Ngón tay trỏ của cô mảnh khảnh là thế lại uy lực hơn người . Chỉ có anh là khổ - lo lắng cho cô còn bị đánh cho sưng đầu. Lát sau Nghi Đình thấy anh có vẻ đau thật liền lo lắng xoa xoa trán cho rồi hỏi :

" Anh có sao không ? "

Hàn Trung nhăn hết cỡ làm bộ đau đớn :

" Đau chứ sao."

Nghi Đình gỡ tay anh ra :

" Em xem nào."

Hàn Trung mở tay ra hù một cái làm cô giật thót sau đó cười vang rồi bỏ chạy. Nghi Đình liền chạy tới đuổi đánh .

Nếu không có anh có lẽ cô chỉ có thể ngồi đây khóc trong bất lực. Anh chính là cứu tinh kéo Nghi Đình ra khỏi những hoang mang lạc lõng. Anh rất tốt nhưng tâm trí cô chỉ hướng về một người có tên Trịnh Dịch Dương.

Trời dần tối cũng là thời khắc đường phố cùng con người và những mái nhà ướp dưới làn đèn vàng ngọt ngào. Cảnh đẹp là thế nhưng rất tiếc cô không có tâm trí nào để ngắm nhìn , cô chỉ muốn ngày mai đến thật nhanh để có thể bay tới gặp hắn.

Anh nói cô có thể ngẩn người nhưng không được bỏ bữa , thế nên thuê chỗ ở ưng ý xong anh đưa cô tới một nhà hàng chuyên món Á  dùng bữa tối. Trong quá trình di chuyển ,  Hàn Trung thuần thục bắt xe nói rõ địa chỉ cần đi những đâu  làm cho Nghi Đình cảm tưởng anh vô cùng quen thuộc với nơi này , mặc dù Hàn Trung nói anh chưa từng tới đây trước đó. Anh nói :

" Tiền đâu mà đi ? "

Cô cảm thấy đũng cũng gật đầu cho qua . Cô không hề để ý thấy thái độ của anh đối với nơi này có sự chán ghét khôn cùng. Nơi này có người đã sinh ra anh nhưng cũng chính nơi này và người đó đã bán anh cho một Hoa kiều , cuộc đời từ đó cũng trở nên bấp bênh và sóng gió , và rồi khi anh lớn lên họ lại đón anh về và lừa anh  hiến tủy . Ấy thế mà cuộc đời vốn dĩ không công bằng anh chưa kịp trách cứ gì , ông ta đã rời khỏi thế gian này.

Ông ta chết khi chưa kịp đá anh ra khỏi nhà . Và hiển nhiên anh trở thành một trong những người thừa kế hợp pháp số tài sản kếch xù ấy. Hàn Trung còn có tên khác là Harry - ông chủ chuỗi nhà hàng Á Âu ở Mỹ. Nhưng không ai biết bởi anh đã chọn giấu mình trong vỏ bọc của một tên du côn ở quê nhà để tránh sự hãm hại của những con người thuộc gia đình " ruột rà máu mủ" ấy.

Bao nhiêu năm qua anh luôn tìm cô em gái nhỏ kia để bù đắp những mất mát ngày trước. Và bây giờ anh đã tìm được... anh nhất định sẽ thực hiện dự định kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhmai