Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tiểu bang Texas đến California đi hết gần 3000 km , đồng nghĩa với việc cô phải ngồi máy bay 3 giờ đồng hồ mới tới được nơi đó , và hiển nhiên Hàn Trung sẽ đi cùng Nghi Đình. Cuộc hành trình từ miền Nam di sang miền Tây nước Mỹ tuy không dài , nhưng đối với một người lần đầu tới như cô rất dễ gặp nguy hiểm : bị lừa , bị cướp , bị hiếp vân vân mây mây  .

Hàn Trung thiết nghĩ vẫn là để anh đích thân hộ tống cô tới đó thì an toà hơn . 3 giờ sáng anh cùng cô lên chuyến bay của hãng Z và bắt đầu lên đường đến Cali . Nghi Đình ngồi ghế sát cửa sổ còn anh ngồi bên trái tay cô .

Hàn Trung chợt nói :

" em có biết điều gì đau đớn  nhất không ? "

Cô gật đầu rồi ghi ra giấy đưa cho anh :

" Chia xa ? "

Hàn Trung cười trực tiếp phủ nhận đáp án của cô :

" Chính là không đúng thời điểm , tựa như việc bạn trai em và em . Em chưa đến thì cậu ta ở đó, em đến rồi cậu ta lại đi. Điều đó không nói lên được hai người có duyên hay không , chỉ là không đúng thời điểm ."

Nghi Đình im lặng , cô biết anh đang nhắc nhở mình đừng quá mong chờ , nếu cô để bản thân thất vọng lần nữa chắc sẽ đau đến không đứng dậy nổi . Cô nhoẻn miệng :

" Cảm ơn anh."

Hàn Trung xoa đầu cô như một ông anh trai đang xoa đầu em gái nhỏ một cách yêu chiều  . Anh không thích cô nói cảm ơn chút nào . Thế nhưng có lẽ cả đời này cô chỉ có thể nói cảm ơn anh mà thôi , không thể có biểu tình nào khác .

Bên ngoài bầu trời đen thẫm dần mờ sáng , ngay lúc máy bay chạm tới tầng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối - không gian lập tức sáng bừng lên tựa màu cổ tích  rực rỡ . Quang cảnh lúc đó đẹp , đẹp tới mức người ta không tin vào mắt mình . Mọi người đều thốt lên những lời khen ngợi trầm trồ. Riêng Nghi Đình ngồi yên một chỗ trầm mặc, cảnh có đẹp bao nhiêu cũng không có cách nào lọt vào mắt cô. Bởi tâm trí cô lúc này chỉ hướng về Trịnh Dịch Dương.

Suốt dọc đường đi, mỗi lần nghĩ đến cảnh hắn nằm bất động trên giường bệnh là tim cô lại trật đi một nhịp. Lúc đối diện bất chợt nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của hắn có lẽ cô sẽ khóc lớn lên mất.

Đúng 6 giờ sáng . Máy bay hạ cánh xuống phi trường California , cô tiếp viên thông báo vừa xong những hành khách đến từ nhiều nước xếp hàng dần tản xuống. Cô gái người Á mang dáng dấp nhỏ nhắn nhất trong đám người vội kéo tay chàng trai phía sau đi .

Dịch Dương  em muốn gặp anh thật nhanh.

Bên ngoài cổng sân bay những chiếc xe taxi màu vàng cửa xanh đã đợi sẵn ở đó . Anh tới vẫy một chiếc mở cửa cho cô sau đó ngồi vào nói :

" làm ơn đưa chúng tôi tới bệnh viện Stanford "

Người lái xe là một đàn ông trung niên có nụ cười hiền hòa. Tấm thẻ nhân viên có tên Mike đặt trên đồng hồ tính giờ rất nhanh thu hút sự chú ý từ cô , và ngược lại người thuần Á rất ít gặp như anh và cô đã khiến ông chú ý :

" Các bạn đến thăm người thân sao? "

" Vâng ." _Hàn Trung trả lời không thể ngắn gọn hơn.

Mike cười nói tiếp , ông muốn gợi thêm chuyện để phá tan không khí im lặng  bao trùm trong chiếc xe Kia bốn chỗ . :

" Bạn gái của cậu thật xinh đẹp ."

Nghi Đình nghe câu được câu mất được một lúc thì không nhịn nổi tò mò, lấy bút ra ghi và đưa anh :

" Hai người nói gì vậy ?"

Hàn Trung thấy cô cả buổi thẫn thờ cuối cùng cũng chịu mở miệng liền nổi trêu chọc cô , anh kê bút viết ra giấy trả lời cô :

" Ông ấy nói em béo , xấu , lùn. Ngồi lên làm xe sắp bể bánh "

Cô cúi xuống nhìn lại bản thân một lượt :

" Nhưng em có béo đâu? Anh nói dối phải không ? -.- "

Hàn Trung nghiêm nghị :

" Em không tin thì hỏi đi."_ anh xoay người nói với Mike bằng tiếng anh _ Cô ấy xinh đẹp đúng không Mike ?"

" Yeah ." Mike nhìn cô sau đó gật đầu . Nghi Đình đần mặt ra nhìn  , cái thân hình mảnh khảnh 20 năm của cô không ngờ bị người nước ngoài xem là thùng phuy di động .

Một lúc sau xe dừng trước sảnh bệnh viện Stanford , anh ra mở cửa cho cô trước sau đó đóng cửa vẫn không quên cúi người xuống cửa kính vẫy tay :

" Goodbye Mike "

Mike vẫy tay :

" Goodbye Trung , Đình "

Anh cùng cô đi vào theo sự chỉ dẫn của y tá đến thẳng phòng bệnh của Trịnh Dịch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhmai